nên trách Lý Thủ. Cậu ấy đã bị Lý Thủ làm cho trở nên điên điên
khùng khùng”.
Lý Thủ nói: “Làm gì có chuyện cậu ấy điên điên khùng khùng!
Cậu ta chỉ giả làm một hiệp sĩ điên khùng thôi”.
Đột nhiên Trần Tị khóc nấc lên, cái mặt đang nghiêng về một
bên càng cúi thấp hơn nữa, tay trái bíu lấy bức tường.
Một y tá cao lêu nghêu đi vào phòng bệnh, đôi mắt rất sắc nhìn
khắp chúng tôi một lượt như thăm dò rồi đập đập tay vào giường
sắt, nghiêm giọng nói: “Số chín! Không được làm ồn!”
Ngay lập tức, tiếng khóc ngưng bặt. Mặt của Trần Tị cũng không
ngoảnh về một bên nữa, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào chúng
tôi.
Cô y tá cao kều nhìn những bó hoa tươi chúng tôi đang đặt trên
đầu giường, chun mũi hít hít đầy vẻ ác cảm, nói: “Quy định của
bệnh viện là không cho phép mang hoa vào phòng bệnh nhân”.
“Tiểu sư tử” cao giọng đầy vẻ bất mãn: “Đây là quy định gì?
Ngay cả những bệnh viện lớn ở Bắc Kinh cũng không có quy định
này!”
Đương nhiên là cô y tá không thèm tranh luận với “Tiểu sư tử”, nói
với Trần Tị: “Mau bảo người nhà của ông xuống thanh toán viện
phí, bữa nay là hạn cuối cùng rồi!”
Tôi bực tức nói: “Thái độ phục vụ của nhân viên trong bệnh viện
này là như cô cả hay sao?”
Cô y tá khịt khịt mũi: “Đó là thái độ công tác”.