“Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ trứng thối, cứ đứng ngoài mà trừng
mắt nhìn tôi nhảy vào lò lửa à?”
“Cậu đang nhờ tôi giết người, cậu biết không?” - Lý Thủ hạ giọng
gắt - “Một cái thai sáu tháng tuổi, nếu không có cái làn da bụng của
mẹ nó, nó đã lên tiếng gọi bố rồi!”
“Cậu có giúp không?”
“Cậu nghĩ rằng tôi có thể gặp được Trần Mi sao?”
“Cậu nhất định sẽ gặp được Trần Tị. Cậu đem những lời tôi nói
lại với cậu ấy, bảo cậu ấy đi tìm Trần Mi”.
“Gặp được Trần Tị rất dễ.” - Lý Thủ nói - “Ngày nào cậu ấy
cũng xin ăn trước miếu Nương Nương, chiều tối thì đem những
đồng tiền lẻ xin được đến chỗ này uống rượu, thuận tay cầm một
chiếc bánh mì. Cậu có thể ngồi đây chờ, cũng có thể ra trước miếu
Nương Nương tìm cậu ấy. Nhưng tôi muốn là cậu đừng đem chuyện
này nói với Trần Tị, có nói cũng chỉ phí công thôi. Nếu cậu có lòng
từ bi thì đừng đem chuyện này ra mà giày vò cậu ta nữa. Nhiều năm
rồi, tôi đã tổng kết được một kinh nghiệm là, để giải quyết một
việc khó, phương án tốt nhất và hữu hiệu nhất vẫn là, cứ việc ngồi
yên mà quan sát sự thay đổi, thuận theo dòng mà thả thuyền.
“Được rồi, thôi thì thuận theo dòng mà thả thuyền vậy”.
“Lão huynh, khi con đầy tháng, tôi sẽ mở đại yến, chúng ta chúc
mừng nhau một phen”.