ếch kêu giống tiếng gà mái trước khi nhảy ổ đẻ trứng kêu; Tiếng
ếch kêu giống như tiếng khóc chào đời của đứa trẻ sơ sinh…
Hách Đại Thủ: Còn chó kêu thì sao? Mèo kêu, lừa kêu thì sao?
Khoa Đẩu: (Tức giận) - Các chú đang tranh cãi với tôi đấy phải
không?
Tần Hà: Ta nghĩ, vở kịch này của cậu về bản chất đã là một
điều đáng tranh cãi.
Cô: (Lạnh lùng) - Những lời cháu vừa đọc có phải là lời của ta hay
không?
Khoa Đẩu: Đó là lời của nhân vật Cô trong vở kịch.
Cô: Nhân vật Cô ấy có phải là ta không?
Khoa Đẩu: Vừa là cô nhưng cũng không phải là cô.
Cô: Nói thế là ý nghĩa gì?
Khoa Đẩu: Đó là quy luật phổ biến trong sáng tạo nghệ thuật,
cũng giống như những con búp bê mà các vị đã nặn ra đấy thôi.
Tất cả đều lấy hình ảnh từ trong cuộc sống thực tế nhưng lại có
thêm trí tưởng tượng và sự sáng tạo của các vị vậy.
Cô: Nếu vở kịch này được dàn dựng, cháu không sợ phiền phức
sao? Cháu dùng toàn tên thật người thật.
Khoa Đẩu: Đây chỉ là bản thảo thôi. Thưa cô, sau khi hoàn thành
bản thảo, cháu định đổi tên nhân vật thành ra tên người nước ngoài
cả. Cô sẽ biến thành thím Maria, Hách Đại Thủ biến thành Henry,
Tần Hà biến thành Alex, Trần Mi biến thành Donia, Trần Tị