Cô: Nếu chúng ta trả đứa bé cho Trần Mi, tình trạng của nó sẽ
tốt lên hay không? Giữa mẹ và con vẫn thường có những kỳ tích
xuất hiện…
Khoa Đẩu: Chúng ta không thể đem đứa bé ra để làm một trò thực
nghiệm nguy hiểm như thế được. Những người bị bệnh thần kinh
đều có thể làm bất cứ điều gì.
Cô: Người mắc bệnh thần kinh cũng vẫn yêu con đấy thôi.
Khoa Đẩu: Nhưng tình yêu ấy rất có thể làm hại đến đứa bé. Cô
à, cô đừng tự trách, đừng tự giày vò mình về chuyện này nữa. Dù sao
thì chúng ta cũng đã tận nhân tận nghĩa với Trần Mi và Trần Tị
rồi. Chúng ta đã bồi thường gấp hai lần, lại còn đưa Trần Mi
đến bệnh viện để điều trị, không hề bạc đãi Trần Tị. Mai này,
bệnh tình của họ thuyên giảm, đứa bé cũng đã lớn lên, cháu sẽ chọn
thời điểm thích hợp để cho mẹ con ông cháu họ gặp nhau - cho dù để
cho đứa con của cháu biết chân tướng của sự việc, nhất định nó sẽ
rất đau khổ.
Cô: Nói thật với các người, thời gian gần đây ta vẫn thường nghĩ
đến cái chết…
Khoa Đẩu: Cô à, cô đừng nghĩ đến chuyện ấy. Cô chỉ mới hơn
bảy mươi. Nói rằng, cô là mặt trời đúng ngọ thì có vẻ quá khoa
trương, nhưng nói rằng, cô là mặt trời vào lúc hai ba giờ chiều thì
không có gì quá đề cao cô. Thời gian từ hai giờ chiều đến tối vẫn
còn dài lắm! Vả lại, tất cả mọi người ở vùng Đông Bắc Cao Mật này
không bao giờ xa rời cô!
Cô: Đương nhiên là ta không muốn chết. Người không bệnh
không tật, có cái ăn cái mặc thì ai lại muốn chết? Nhưng ta không
ngủ được! Nửa đêm canh ba, tất cả mọi người đều an lành trong