biến thành Ferdinan… Ngay cả cái tên Đông Bắc Cao Mật cũng sẽ
biến thành thị trấn Macondo.
Hách Đại Thủ: Henry? Cái tên khá thú vị đấy, đọc theo âm Trung
Quốc thì nó là Hưởng Lợi!
Tần Hà: Tốt nhất là cậu hãy cho tên tôi thành ra dài dài một
chút, chẳng hạn như Mikhailenpiakov gì đó đại loại như vậy.
Cô: Khoa Đẩu à, sân khấu là sân khấu, cuộc sống là cuộc
sống. Ta lúc nào cũng nghĩ rằng, các người, đương nhiên không thể
thiếu được ta - chúng ta đã làm hại Trần Mi. Gần đây, ta mất ngủ
liên tục. Cái thằng tiểu quỷ ấy cùng với những con ếch tật nguyền
đêm nào cũng đến dọa ta. Không những ta cảm nhận được cái da
bụng lạnh lẽo của chúng mà còn có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi trên
thân thể chúng…
Hách Đại Thủ: Thần kinh của bà đã suy nhược nên sinh ra ảo giác
thôi, toàn là ảo giác.
Khoa Đẩu: Cô à, cháu hiểu tâm trạng của cô. Cháu cũng có một
cảm giác bất nhẫn lẫn xấu hổ trong lòng khi câu chuyện được xử lý
như vậy. Nhưng nếu không xứ lý như vậy thì mọi việc sẽ như thế
nào? Nói gì thì nói, Trần Mi cũng đã điên điên khùng khùng, dung
nhan lại bị hủy hoại một cách nghiêm trọng. Một người điên có khuôn
mặt đáng sợ, nếu để đứa trẻ cho nó nuôi nấng thì rõ ràng chúng ta
thiếu trách nhiệm đối với đứa trẻ! Vả lại, tuy cháu không hoàn toàn
tự nguyện nhưng từ ý nghĩa sinh học mà nói, cháu là ông bố hợp
pháp của nó. Khi mẹ đứa trẻ thần trí không bình thường, không thể
tự lo liệu cho cuộc sống của chính mình, đứa con sẽ do người bố
tiếp nhận nuôi dưỡng. Đó là điều hợp lý, cho dù có đến Tối cao
pháp viện, người ta cũng chỉ sẽ phán quyết như thế thôi. Cháu nói
thế có đúng không?