Khi tôi chạy vào trạm xá công xã thì cô tôi và bà bác sĩ họ Hoàng
đang cãi nhau. Bà này đeo một đôi gọng kính màu đen, mũi chim
ư
ng, môi mỏng dính, khi nói hai cái lợi xanh lè xuất hiện - Sau đó cô
tôi đã từng cảnh cáo chúng tôi - Chẳng thà sống một mình, đừng bao
giờ lấy loại đàn bà mà nói năng để lòi cả lợi ra ngoài làm vợ - Đôi
mắt bà ta có vẻ nanh nọc khiến sống lưng tôi bất giác túa mồ
hôi. Tôi nghe thấy bà ta nói: Mày là cái thá gì mà dám chỉ trích bà?
Khi bà đây ngồi trên giảng đường học viện thì mày vẫn là một con bé
còn ở truồng!
Cô tôi chẳng hề khách sáo đốp chát: “Đúng thế! Tôi biết
Hoàng Thu Nhã bà là đại tiểu thư con nhà đại tư sản. Tôi cũng biết
bà là hoa khôi của học viện Y khoa. Bà đã từng phất cờ tung hô bọn
Nhật Bản khi chúng tiến vào thành phố? Tôi cũng biết bà đã từng
cặp kè với sĩ quan Nhật bước vào các vũ trường. Khi bà đang kẹp bọn
Nhật để nhảy, bà đây đã từng đấu lý đấu trí với cả tư lệnh quân
Nhật ở thành Bình Độ, bà có biết không?”
Bà nọ cười lạnh: “Ai nhìn thấy chuyện mày đã làm? Ai đã nhìn
thấy chuyện mày đấu trí đấu lý với tư lệnh quân Nhật?”
“Lịch sử ghi chép, sơn hà chứng minh!” - Cô tôi nói.
Trăm nghìn lần không nên xuất hiện vào lúc ấy nhưng cuối
cùng thì tôi cũng đã xuất hiện, đưa tờ truyền đơn xanh xanh đỏ đỏ
trong tay cho cô.
“Cháu đến đây làm gì?” - Cô hỏi không mấy mặn mà - “Cái này
là quái quỷ gì?”
“Truyền đơn phản động, truyền đơn phản động của Quốc dân
đảng.” - Tôi không kềm chế được sự hiếu kỳ lẫn hưng phấn, run
rẩy nói.