Ban đầu, cô chỉ liếc mắt nhìn qua lấy lệ nhưng rồi tôi thấy
toàn thân cô rung động như bị điện giật. Đôi mắt cô càng lúc càng
tròn, gương mặt càng lúc càng trở nên trắng bệch. Cô vất tờ truyền
đơn xuống đất như nắm phải một con rắn. Không, một con ếch
xanh thì đúng hơn.
Khi cô tôi định thần lại và tìm kiếm tờ truyền đơn thì mọi
chuyện đã muộn.
Hoàng Thu Nhã đã nhặt tờ truyền đơn, liếc nhìn qua rồi ngước
đầu lên nhìn cô, lại nhìn vào tờ truyền đơn. Đôi mắt vẫn nấp sau
đôi mắt kính dày cộp đột nhiên lóe lên một tia sáng xanh lè như lửa
ma trơi, tiếp theo đó là một tiếng cười đắc ý vô cùng lạnh lẽo. Cô
tôi xông đến bên bà ta định giật lại tờ truyền đơn nhưng bà ta đã
tránh được. Cô tôi chộp được vạt áo sau lưng bà ta, quát lớn: Trả lại
cho tôi!
Hoàng Thu Nhã lạng người sang một bên, chiếc vạt áo rách toạc
để hở một mảng da lưng trắng như bụng ếch.
“Trả lại cho tôi!”
Hoàng Thu Nhã giấu tờ truyền đơn phía sau lưng, toàn thân run
rẩy lần dò từng bước về phía cửa. Đồng thời, một giọng nói âm
thầm lạnh lẽo vang lên: “Trả lại cho mày à? Mày là một con chó đặc
vụ, một con đàn bà phản bội! Mày là một món đồ chơi mà kẻ phản
bội đã chơi cho nát bấy. Mày cũng biết sợ à? Không phải là mày đã
bán đứng cái danh hiệu thối hoắc “con gái của liệt sĩ” rồi sao?”
Cô tôi như người điên nhảy bổ vào Hoàng Thu Nhã.
Hoàng Thu Nhã đã chạy ra đến hành lang, vừa chạy vừa gào:
“Bắt đặc vụ! Bắt đặc vụ!”