dùng móng tay cào.
“Vạn Tâm, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?” - Trạm trưởng hỏi.
Cô tôi cười một cách thảm hại, hai hàng nước mắt từ từ trào ra,
vất mấy miếng giấy vụn từ tờ truyền đơn xuống đất, không
nói không rằng xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phòng phụ khoa.
Lúc ấy, Hoàng Thu Nhã như một anh hùng lập được đại công từ
trong gian khổ, đưa tờ truyền đơn nhàu nát và rách lỗ chỗ cho trạm
trưởng rồi quỳ xuống, rờ rẫm tìm gọng kính.
Bà ta đeo chiếc gọng kính bị gãy một bên vào sóng mũi, một tay
đỡ lấy và ngay lập tức phát hiện mấy mẩu giấy nhàu nát mà cô tôi
vất lại đang nằm dưới đất, vội vàng quỳ thụp xuống nhặt lấy như
thể tìm thấy một bảo bối, đứng dậy.
“Đây là vật gì?” - Trạm trưởng vừa cầm lấy tờ truyền đơn vừa
hỏi.
“Truyền đơn phản động.” - Hoàng Thu Nhã vừa cung kính đưa
mấy mấy giấy cho trạm trưởng vừa nói - “Còn đây nữa, đó là
truyền đơn mà tên phản bội Vương Tiểu Thích đã gửi cho Vạn Tâm!”
Tất cả bác sĩ, y tá đang đứng chung quanh đồng thời kêu lên
những tiếng thảng thốt.
Mắt của trạm trưởng bị lão hóa nặng nên đưa tờ truyền đơn hết
tầm tay, điều chính gọng kính để xem. Tất cả mọi người chẳng
khác đàn ong vây lấy tổ, cùng lúc quây chung quanh trạm trưởng.
“Xem cái gì? Có gì hay ho mà xem chứ? Về phòng làm việc đi!” -
Trạm trưởng bỏ tờ truyền đơn vào túi áo, ra lệnh cho mọi người rồi
quay sang nói với Hoàng Thu Nhã - “Bác sĩ Hoàng, cô vào đây với
tôi!”