Hoàng Thu Nhã theo chân trạm trưởng vào phòng làm việc của
ông ta, những bác sĩ y tá đứng tụm đầu vào nhau và bắt đầu bàn
tán.
Đúng lúc ấy, tiếng khóc tức tưởi của cô tôi vang lên từ phòng
phụ khoa. Tôi biết là mình đã gây ra đại họa, run rẩy bước vào phòng
cô, trông thấy cô đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn, vừa
khóc vừa đập mạnh tay xuống mặt bàn.
“Cô à, mẹ cháu bảo mang thịt thỏ đến cho cô”.
Cô chẳng quan tâm gì đến tôi, chỉ khóc.
“Cô à, đừng khóc nữa, ăn một tí thịt đi…”. Tôi cũng khóc nói.
Tôi đặt bát thịt lên bàn, mở ra rồi đẩy nó về phía cô, gần đầu.
Cô gạt mạnh tay, bát thịt rơi xuống đất, thịt và mảnh sành trộn
lẫn với nhau.
“Cút! Cút! Cút!” - Cô ngước đầu dậy, gào to - “Mày là đồ trứng
thối! Cút khỏi mắt tao!”