“Sao lại nói là em nghĩ ra?” - Cô tức giận nói - “Đây là khẩu hiệu
của Đảng, là chỉ thị của Mao Chủ tịch, là chính sách quốc gia. Mao
Chủ tịch nói: Mỗi người phải tự khống chế chính mình để thực hiện
cho được sự tăng trưởng dân số theo kế hoạch”.
Mẹ tôi lắc đầu nói: “Từ xưa đến nay, đẻ con đẻ cái là chuyện tự
nhiên, chính đáng. Thời Hán, vua hạ chiếu, con gái trong dân gian
đủ mười ba tuổi là phải lấy chồng, nếu không lấy chồng thì bố
mẹ phải bị phạt. Nếu đàn bà không sinh con thì nhà nước lấy đâu
ra người để vào quân đội? Ngày nào cũng tuyên truyền là Mỹ sắp
đánh Trung Quốc ta, ngày nào cũng kêu gọi giải phóng Đài Loan
nhưng không cho đàn bà sinh nở thì lấy đâu ra người? Không có
quân lính thì làm sao kháng Mỹ, làm sao giải phóng Đài Loan?”
“Chị dâu à, chị đừng nói những lời cũ rích lạc hậu ấy với tôi.” - Cô
gắt - “Giữa chị và Mao Chủ tịch ai giỏi hơn? Mao Chủ tịch đã nói:
Không thể không khống chế nhân khẩu! Sinh đẻ vô tổ chức vô kỷ
luật như vậy, tôi thấy nhân loại sẽ tự hủy diệt mình quá sớm!”
“Mao Chủ tịch nói: Người đông thì lực lượng mạnh, người đông dễ
làm việc. Con người là tài sản quý giá nhất, có con người thì có cả
thế giới.” - Mẹ nói - “Mao Chủ tịch còn nói: Không để cho trời mưa là
không được, không để cho phụ nữ sinh con lại càng không được!”
Cô tôi cười khổ, nói: “Chị dâu à, chị đang ngụy tạo ngữ lục của Mao
Chủ tịch rồi đó. Sửa thánh chỉ ngày xưa bị tội chém đầu, chị biết
không? Chúng tôi chưa hề nói là không cho đẻ con, chỉ yêu cầu mọi
người sinh ít thôi, sinh có kế hoạch thôi”.
“Một người sinh được mấy đứa con đều do sự sắp xếp của số
mệnh cả.” - Mẹ nói - “Việc này không cần phải dùng đến kế hoạch
của các người. Theo ý tôi thì các người đang là người mù đốt đèn, phí
sức mà thôi!”