Roran nắm chặt hai vai nó. Anh có thể nhờ người lớn và có khả năng hơn
Nolfavrell, nhưng mọi người đều quá bận rộn với việc riêng, không thể bảo
vệ cho Katrina như anh mong muốn.
Birgit tiến tới bảo Roran:
- Đi thôi, tới giờ rồi.
Chị ôm hôn con trai rồi theo Roran và những người khác trở lại làng. Sau
họ, tất cả những người ở lại trong khu trại nhỏ, xúm xít nhìn theo với
những đôi mắt tuyệt vọng, rầu rĩ như những kẻ bị bỏ rơi lại sau hàng rào
gỗ.