nói:
- Chào mừng mi đã tới Ellesméra. Còn kỵ sĩ quý danh là gì?
- Eragon Khắc-Tinh của Tà-Thần, tâu nữ hoàng.
Tiếng bàn tán của các thần tiên lại rì rầm sau nó, thậm chí nữ hoàng cũng tỏ
ra kinh ngạc:
- Đó là một cái tên đầy quyền uy, một cái tên mà chúng tôi không hề dám
ban cho chính con cháu của mình. Chào mừng Eragon Khắc-Tinh của Tà-
Thần đã tới Ellesméra. Chúng tôi chờ đợi kỵ sĩ từ lâu rồi.
Nữ hoàng quay lại chào Orik, rồi bước trở lên ngai:
- Eragon, với sự hiện diện của kỵ sĩ tại đây cùng chiếc nhẫn của Brom,
không bao lâu sau khi trứng của Saphira bị mất, ta đoán rằng Brom đã qua
đời. Như vậy việc huấn luyện của ông ta cho kỵ sĩ chắc chưa hoàn tất. Ta
muốn được nghe toàn bộ sự việc, kể cả lý do Brom chết và kỵ sĩ đã gặp con
gái ta trong hoàn cảnh nào. Sau đó, Orik, ta sẽ nghe ông trình bày nhiệm vụ
của ông khi tới đây. Và, Arya, con sẽ cho ta biết về những gì con đã trải
qua từ sau khi bị phục kích tại Du Weldenvarden.
Đã nhiều lần phải thuật lại chuyện này, lại thêm có cô em rồng nhắc tuồng,
Eragon kể lại từng sự kiện thật lưu loát. Nhưng nó cũng cố tình bỏ qua vài
chi tiết.
Sau đó, Eragon trình lên nữ hoàng thư của Nasuada.
Bà bóc dấu sáp niêm phong, mở ra chăm chú đọc, rồi thở dài, khép hờ đôi
mắt:
- Bây giờ ta mới thấy mình cạn nghĩ đến ngần nào. Nỗi khổ đau của ta đáng
lẽ được chấm dứt từ lâu, nếu ta đừng rút quân về và đừng từ chối tiếp
những kẻ liên lạc của Ajihad sau khi được tin Arya lọt ổ phục kích. Đáng lẽ
ta không nên oán thù, trút trách nhệim cái chết của con gái ta cho Varden.
Từng tuổi này rồi, ta vẫn tỏ ra ngu ngốc quá…
Tất cả đều im phăng phắc, không ai dám nói một lời. Lấy hết can dảm,
Eragon lên tiếng:
- Với việc Arya còn sống trở về, nữ hoàng có đồng ý giúp đỡ cho Varden
như trước kia không? Nếu không, thần e Nasuada sẽ không thể thành công
được.