- Bất đồng giữa ta và Varden giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Kỵ sĩ đừng lo,
chúng ta sẽ hỗ trợ họ như chúng ta đã từng làm. Vì kỵ sĩ và vì chiến chắng
Urgal của họ, chúng ta sẽ giúp họ hơn cả trước kia.
Bà đưa tay ra nói:
- Eragon, đưa chiếc nhẫn của Brom cho ta, được chứ?
Đón chiếc nhẫn từ Eragon bằng mấy ngón tay thanh mảnh, nữ hoàng nói:
- Đáng lý kỵ sĩ không được đeo nhẫn này, vì nó không dành cho kỵ sĩ. Tuy
nhiên vì những gì kỵ sĩ đã làm cho Varden và hoàng gia chúng ta, ta ban
cho kỵ sĩ nhẫn Aren này và từ nay, đối với chúng ta, kỵ sĩ sẽ có một tên
mới: Hảo-Bằng-Hữu của Thần Tiên. Bất kỳ tới đâu, tất cả thần tiên đều biết
kỵ sĩ Eragon là người bạn đáng tin cậy và sẽ được họ nhiệt tình giúp đỡ.
Eragon tạ ơn, đeo lại chiếc nhẫn, nhưng nó vẫn cảm thấy không yên tâm, vì
đôi mắt nữ hoàng nhìn nó như dò hỏi, tra vấn. Hình như bà biết hết những
gì nó nói hay làm.
- Nhiều năm rồi, tại Du Weldenvarden, ta không được nghe những thông tin
như kỵ sĩ vừa nói. Chúng ta đã quen với lối sống đạm bạc, đời sống tại đây
thấp hơn hầu hết mọi vùng của Alagaesia và nó làm ta bối rối vì quá nhiều
biến chuyển mà ta không hề biết.
- Còn… chuyện huấn luyện của hạ thần?
Eragon đánh bạo hỏi và bắt gặp những ánh mắt của các thần tiên. Nó tự
nhủ, trong số này có vị nào là Togira Ikonoka, nhân vật đã thâm nhập vào
tâm trí và giải phóng nó thoát khỏi áp lực của Tà-Thần sau trận chiến trong
Farthen Dur, và đó cũng chính là nhân vật đã khuyến khích nó tới
Ellesméra?
Nữ hoàng lên tiếng:
- Chuyện đó sẽ bắt đầu khi thời gian đầy đủ. Tuy nhiên ta e rằng chừng nào
sức khoẻ kỵ sĩ còn kéo dài tình trạng này, việc huấn luyện sẽ thành vô ích.
Chưa hoàn toàn thoát khỏi tà thuật của Durza, kỵ sĩ sẽ dần dần trở thành
một hình nộm vật vờ, cho dù vẫn còn hữu ích, nhưng chỉ càn là cái bóng
của niềm hy vọng mà chúng tôi hằng ấp ủ hơn một thế kỷ nay…
Mỗi lời nói thẳng thắn của nữ hoàng như mỗi nhát búa đập vào Eragon. Vì
nó biết bà nói rất đúng.