bằng một ngôn ngữ xa lạ. Tất cả những âm thanh đó quay cuồng trong đầu,
và men rượu faelnirv tỏa hơi ấm kháp toàn thân. Tiếng thụ cầm thì thầm
thoang thoảng bên tai làm nó rùng mình xúc đọng. Chỉ đôi khi ánh mắt của
đứa con gái nhỏ soi mói nhìn suốt bữa ăn làm nó hơi khó chịu.
Eragon lẳng lặng nhìn Arya, tự hỏi thật sự nàngl à ai.
Chợt Arya lên tiếng:
- Kể cả thủ lãnh Ajihad cũng không hề biết.
- Sao?
- Bên ngoài Du Weldenvarden, tôi không hề cho ai biết nhân thân của
mình. Chỉ Brom biết, vì ông ta đã từng gặp tôi tại đây, nhưng ông đã giữ bí
mật theo yêu cầu của tôi.
Eragon không biết Arya cắt nghĩa chỉ để cho nó hiểu hay vì ân hận đã giấu
nó và Saphira chuyện này.
- Có lần ông Brom bảo, những gì thần tiên không nói ra thường lại quan
trọng hơn những gì họ nói.
- Brom rất hiểu chúng tôi.
- Nhưng vì sao nàng phải giấu?
- Khi ra khỏi hoàng cung, tôi không muốn nhớ lại địa vị của mình nữa.
Dường như địa vị đó cũng không thích hợp cho công việc của tôi với
Varden và người lùn. Dù tôi trở thành ai thì có ảnh hưởng gì… với chuyện
tôi là ai đâu.
Arya liếc nhìn nữ hoàng. Eragon nói:
- Đáng lẽ nàng nên cho tôi và Saphira biết.
Hình như Arya cố kiềm chế khi nghe giọng trách móc của Eragon:
- … Ta có đủ lý do để tin rằng tình trạng giữa ta và nữ hoàng sẽ tốt đẹp
hơn, vả lại cho chàng biết cũng không thay đổi được gì. Eragon, tư tưởng
của ta là của riêng ta.
Eragon đỏ mặt vì ý nghĩa ẩn chứa trong những câu nói của nàng: Lý do gì,
cô ta - một trí thức, một công chúa, một nàng tiên, và nhất là… lớn tuổi hơn
cả cha và ông nội mình, dù mình chẳng hề biết họ là ai - lại phải giải bày
tâm sự với mình, một thằng nhóc mười sáu tuổi của loài người?
Nó lẩm bẩm: