khi khuyên mọi người bỏ tài sản để ra đi. Chỉ có cách đó mới thoát khỏi
ách áp bức của triều đình.
Horst chống một khuỷu tay lên bàn, nghiêng người nhìn Roran bằng đôi
mắt đen rực sáng:
- Nhưng phải nhớ một điều, nếu thực tế trở thành giấc mơ hão huyền của
cháu, cháu sẽ phải trả giá. Để mọi người hy vọng, rồi làm người ta thất
vọng, họ sẽ hủy diệt cháu ngay.
Roran không lo. Anh nghĩ: “Tới được Surda, tất cả sẽ được Varden tiếp
đón. Bằng không, tất cả đều chết, xóa hết nợ trần.” Anh hỏi:
- Thím đâu?
Chú Horst đứng dậy, khoác áo lên đôi vai vạm vỡ, trả lời:
- Thím ở sau nhà. Bây giờ chú đến xưởng thu dọn, món nào đem theo món
nào cất giấu hay phá bỏ. Không để thứ gì lại cho lính triều đình.
- Cháu giúp chú một tay.
- Không. Việc này chú chỉ có thể làm với Albriech và Baldor thôi. Cái
xưởng đó là tất cả cuộc đời của chú và… hai đứa nó. Vả lại một tay thế kia
thì làm sao phụ chú việc nặng được. Ở nhà coi thím có nhờ gì không.
Sau khi ông đi, Roran ra sau nhà. Thím Elain đang nói chuyện với bà lang
Gertrude bên một đống củi lớn mà chú Horst đã dự trữ cho suốt năm.
Bà Gertrude đặt tay lên trán Roran nói:
- A, vậy mà ta cứ sợ cháu lên cơn sốt sau những xúc động đêm qua. Những
người trong gia đình cháu là những con bệnh mau hồi phục nhất làng này.
Ta không thể tin vào mắt mình khi Eragon bị lột hết da chân mà chỉ sau hai
ngày đã đi lại được. Nào, để ta coi vai cháu sao rồi.
Khi bà Gertrude tháo hết lớp băng vải, Roran từ từ duối thẳng cánh tay
cứng đờ sau mấy ngày kẹp giữa hai nẹp hỗ. Mấy ngón tay bà lang khéo léo
gỡ lớp thuộc cao.
- Ôi trời!
Bà Gertrucde kêu lên. Mùi tanh hôi bốc ra làm Roran cũng suýt lộn mửa.
Anh nghiến răng, nghiêng đầu nhìn xuống vai: dưới lớp thuốc cao, da trắng
bệch, căng phồng lên như một con dòi khổng lồ; vết cắn của Ra’zac nhăn
nhúm khép lại theo những mũi khâu, chỉ còn ri rỉ mấy giọt nước trong.