Bà lang trơn mắt, le lưỡi nhìn Roran:
- Khiếp thật! Gần khỏi hẳn rồi, nhưng ngại là da sẽ làm độc. Không sao,
nếu cần, ta sẽ đốt.
Nói xong bà Gertrude băng bó lại vết thương. Roran hỏi;
- Tay phải cháu hoạt động được rồi chứ?
- Khi nào vết thương chưa lành hẳn, tốt nhất là phải thận trọng.
- Chiến đấu được chứ ạ?
- Nếu cần phải choảng nhau, ta đề nghị cháu tập đánh bằng tay trái cho…
chắc ăn.
Vừa cười nói, bà vừa âu yếm vỗ lên má Roran, rồi tất bật ra về.
“Ôi! Cánh tay của mình!” Roran thầm than khi nhìn cánh tay băng bó như
không còn thuộc về mình nữa. Cho đến lúc này anh mới nhận ra vết thương
thể chất ảnh hưởng đến tâm lý và công việc đến thế nào. Roran vẫn hãnh
diện về cơ thể cường tráng của mình, sự bất lực của cánh tay phải làm anh
hoảng hốt, nhất là nếu vết thương này cứ kéo dài mãi. Kể cả khi có thể sử
dụng cánh tay phải, thì vết sẹo này luôn là một dấu ấn chẳng tốt đẹp gì.
Thím Elain nắm tay Roran dắt vào nhà. Vò nắm lá bạc hà, bỏ vào ấm rồi
vừa đặt lên bếp lò, bà vừa hỏi Roran:
- Cháu thật tình yêu con nhỏ, phải không?
- Ai ạ?
Thím mỉm cười:
- Katrina chứ ai. Thím đâu có mù. Thím biết hết những gì cháu đã làm vì
nó và điều đó làm thím rất hãnh diện. Không phải người đàn ông nào cũng
có thể làm được như thế đâu.
- Nhưng tất cả cũng sẽ là vô ích, nếu cháu không cứu được cô ấy.
- Bằng cách này hay cách khác, thím tin chắc, cháu sẽ làm được. Thôi, bây
giờ chúng ta phải bắt đầu sửa soạn cho chuếyn đi. Trong khi thím thu gom
đồ làm bếp, cháu lên lầu đem hết quần áo, chăn mùng xuống dùm thím.
- Đem xuống đâu ạ?
- Để tất cả trong phòng ăn được rồi.
Vì đường lên núi quá dốc và rừng thì lại quá rậm rạp, không thể di chuyển
bằng xe, nên Roran thấy đồ đạc mang theo chỉ có thể giới hạn với hết khả