“Mình bị đóng dấu rồi.” Vừa thầm nhủ, Roran vừa lõm bõm lội qua con
đường đất bùn. Ngừng lại, Roran soi mình trong một vũng nước, thử xem
điều gì đã làm anh trở nên khác thường đến thế.
Phản chiếu từ mặt nước, Roran thấy một con người quần áo rách rưới, lốm
đốm toàn máu khô; lưng gù xuống với cánh tay băng bó treo trước ngực.
Râu ria phủ kín từ má tới cổ, tóc bù xù như tổ quạ trên đầu. Nhưng đáng sợ
nhất là đôi mắt. Dôi mắt thụt sâu vào hốc, làm diện mạo anh như người bị
quỷ ám. Từ trong hai cái hốc u tối đó, anh như người bị quỷ ám. Từ trong
hai cái hốc u tối đó, anh như người bị quỷ ám. Từ trong hai cái hốc u tối đó,
tia nhìn của anh rực sáng như thép nung, tràn đầy sự ám ảnh của những mất
mát, phẫn nộ, khát khao.
Một nụ cười nhếch mép làm khuôn mặt Roran càng thêm hắc ám. Anh rất
thích hình ảnh này và bây giờ anh hiểu phải làm gì để gây uy thế với dân
làng. Nhe hai hàm răng trắng nhởn, Roran tự nhủ: “Mình sẽ dùng hình ảnh
này để hủy diệt tụi Ra’zac.”
Roran vừa định quay về, Thane bước tới nắm cánh tay anh:
- Cây-Búa Dũng-Mãnh, gặp cậu tôi mừng quá.
- Thật sao?
Roran tự hỏi, chẳng lẽ chỉ qua một đêm mọi người đều thay đổi đến thế
sao?
Thane sôi nổi nói:
- Từ khi chúng ta tấn công bọn lính, phải thú thật là tôi… hãi quá. Lúc nào
tim cũng đập như tiếng trống. Chân tay cứ run lên bần bật, người thì rũ ra
như sắp chết. Tôi tưởng mình bị kẻ nào đầu độc chứ. Nhưng… sau khi
nghe những gì cậu nói tối qua, tôi tỉnh táo ngay, chẳng đau ốm gì sất. Tôi
lại còn thấy mục đích và ý nghĩa sống trên đời nữa. Tôi… không thể cắt
nghĩa sự khiếp hãi ấy đến thế nào, nhưng… cậu đã cứu tôi thật đấy. Tôi rất
mang ơn cậu. Cần gì, cậu cứ bảo, tôi sẽ làm ngay.
Roran xúc động, nắm chặt tay Thane:
- Cám ơn, cám ơn anh Thane nhiều lắm.
Thane cúi đầu, nước mắt lăn trên má, lặng lẽ quay đi để Roran đứng lại