- Lúc nào cháu cũng coi chú thím như những người thân, cháu không thể để
triều đình sát hại chú thím được.
Bước ra khỏi quán, Roran khép chặt áo vét. Suốt dọc đường đi đầu óc anh
rối bời suy tính.
Tới giếng nhà Fisk, Roran ghé vào uống miếng nước, tình cờ gặp Birgit.
Nhìn Roran vật lộn một tay với cái gầu, chị ta giật lấy sợi dây, kéo nước,
rồi đưa cho Roran. Anh uống ngụm nước mát lạnh, rồi trao gầu lại cho
Birgit:
- Tôi rất mừng khi biết chị quyết định cùng đi.
- Tôi hiểu cái sức mạnh thúc đẩy cậu ra đi. Vì chính tôi cũng bị sức mạnh
đó thôi thúc: đó là, cả tôi và cậu đều mong ước truy lùng tụi Ra’zac. Tuy
nhiên, sau khi việc đó hoàn tất, tôi sẽ tính sổ với cậu về cái chết của
Quimby, chồng tôi. Roran, đừng bao giờ quên điều đó.
Chị ta thả lại cái gầu đầu nước xuống lòng giếng làm vang lên những tiếng
lanh canh va chạm vào thành đá.
Nhìn Birgit quẩy quả đi, Roran mỉm cười, vui mừng hơn lo ngại. Vì anh
biết cho dù tất cả dân làng Carvahall bỏ cuộc hay chết, Birgit vẫn sẵn lòng
hợp tác để… truy lùng bằng được Ra’zac, những kẻ đã ăn thịt chồng chị.
Rồi, sau đó - nếu… còn sống sót – anh sẽ phải bị Birgit tính sổ hay phải
giết chị ta. Đó là cách duy nhất để giải quyết những vấn đề như thế này.
Buổi chiều chú Horst và hai con trai về nhà, vác theo hai cái bao nhỏ. Bà
Elain hỏi:
- Có vậy thôi sao?
Horst lẳng lặng gật đầu, đặt hai bao lên bàn, mở lớp vải dính đầy dầu mỡ:
bốn cái búa, bốn cái kẹp gắp than, một cái niền sắt, một cái bễ khổ trung,
và cái đe hơn một ký.
Khi cả nhà ngồi ăn cơm tối, Albriech và Baldor bàn tán là thấy nhiều người
lén lút sửa soạn cho chuyến đi, Roran lắng nghe để tìm hiểu ai đi ai ở, ai có
thể cho mượn ngựa, lừa, ai cần giúp đỡ.
Baldor nói:
- Vấn đề lớn nhất là thực phẩm. Chúng ta không thể vận chuyển quá nhiều,
săn bắn trên núi Spine khó lòng nuôi nổi mấy trăm con người.