Chú Horst xua xua ngón tay, nuốt hết đậu lúng búng đầy miệng rồi nói:
- Không săn được. Phải đem gia súc theo. Gom tất cả trừu dê lại, mọi người
có thể qua được mấy tháng.
Roran bảo:
- Nhưng sợ sói ăn thịt.
- Chú lại sợ chúng lang thang vào rừng hơn. Tuy nhiên, chuyện chăn giữ
gia súc là chuyện vặt. Đừng lo.
Roran dành nguyên ngày hôm sau phụ giúp bất cứ người nào cần giúp. Anh
nói ít, chỉ chứng tỏ bằng những hành động thiết thực hữu ích cho dân làng.
Khuya hôm đó, Roran mệt nhoài lăn lên giường, nhưng trong lòng tràn đầy
hy vọng.
Sáng tinh mơ, Roran thức giấc với một tinh thần chứa chan kỳ vọng. Anh
rón rén xuống thang,ra khỏi nàh, nhìn lên rặng núi im lìm trong sương sơm.
Hơi thở Roran tỏa ra những làn khói trắng, nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp
vì trong lòng rộn ràng bao ý nghĩ, trong đó có cả sự sôi nổi lẫn lo sợ.
Ăn điểm tâm qua loa xong, chú Horst dắt ngựa ra trước nhà. Roran cùng
Baldor và Albriech chất đồ lên lưng ngựa. Sau đó, Roran nâng ba-lô đeo
lên vai, xuýt xoa khi sợi dây da ghì xuống vết thương.
Mấy ngón tay chú Horst ngập ngừng cầm quả nắm khi đóng cửa, rồi chú
choàng vai thím Elain nói nhỏ:
- Thôi, chúng ta đi nào.
Trêm đường qua làng, Roran thấy những gia đình mặt mày ủ dột, đứng
quanh những túi đồ chất đống. Trên lưng những con trừu và chó cũng có
những túi đồ buộc chặt. Trẻ con, nước mắt nước mũi nhễ nhãi, ngồi trên
lưng lừa. Những con gà vỗ cánh rối rít trong những cái lồng treo hai bên
hông ngựa. Nhìn thành quả của mình, Roran không biết nên khóc hay cười.
Tới cuối phía bắc làng, cả nhà ngừng lại chờ. Mấy phút sau, Birgit xuất
hiện cùng Nolfavrel và mấy đứa em của nó.
Bên ngoài hàng rào phòng thủ phía đông, gia đình Ridley vừa lùa bầy trừu
tiến vào, vừa oang oang nói:
- Đem hết chúng ra khỏi làng là hay nhất.
Chú Horst đồng ý ngay: