có thể gây bao nhiêu nguy hiểm cho ngọc thể, thì bên ngoài đất nước ngài
đang mấp mé bờ vực chiến tranh. Vô số vấn đề chờ đợi quyết định của
ngài, vậy mà ngài đứng đây phì phà tẩu thuốc và đùa chơi với ông thủy
ngân sao?
Orrin sa sầm mặt:
- Trẫm biết rất rõ bổn phận của mình, tiểu thư Nasuada. Tiểu thư là lãnh
đạo của Varden, nhưng ta là vua của nước Surda. Phải nhớ điều đó trước
khi nói lên những lời bất kính như thế. Có cần trẫm nhắc tiểu thư, nơi trú ẩn
này của tiểu thư còn tùy vào thiện ý của ta kéo dài được bao lâu?
Nasuada biết, đó chỉ là một lời đe dọa vu vơ; vì nhiều người Surda có họ
hàng trong tổ chức Varden và ngược lại. Họ không bao giờ có thể bỏ rơi
nhau vì mối ràng buộc họ hàng rất thân thiết đó. Không, lý do thật sự làm
Orrin tức bực là vấn đề quyền lực. Vì gần như không thể giữ cả một đoàn
chiến binh ăn không ngồi rồi suốt một thời gian dài, nên những người
Vattden phải kiếm việc làm, phải trồng trọt, và do đó hòa nhập vào nơi đất
khách này.
“Sau cùng thì mình sẽ ra sao? Lãnh đạo một đoàn quân hữu danh vô thực?
Hay trở thành một cấp chỉ huy dưới trướng Orrin?” Vị thế của Nasuada thật
bấp bênh. Nếu hành động quá hấp tấp hay đưa ra quá nhiều đề nghị, sẽ gây
cho Orrin cảm giác bị áp chế; nhất là cô lại đang được toàn dân Surda nể
trọng vì chiến thắng của Varden tại Farthen Dur. Nhưng nếu phải chờ đợi
quá lâu, cô sẽ vuột mất dịp may khai thác yếu điểm tạm thời lúc này của
Galbatorix. Lợi thế duy nhất để vượt qua sự đối kháng ngấm ngầm này,
chính là cô đang nắm trong tay yếu tố có thể thúc đẩy mọi hành động:
Eragon và Saphira.
Cô nói:
- Tôi không hề tìm cách ngấm ngầm làm hại đến quyền uy của bệ hạ. Vì đó
không phải là mục đích của tôi. Nhưng tôi xin lỗi, nếu đã gây ra ngộ nhận.
Tất cả chỉ vì… công việc bề bộn quá. Tôi đã phải để một cuốn sổ bên
giường như để ghi nhớ, vậy mà vẫn không làm hết việc. Tôi luôn cảm thấy
như… chúng ta đang mấp mé bên bờ đại họa.
- Trước khi tiểu thư tới đây… Không, không phải vậy. Phải nói là trước khi