- Những gì con nói rất gần với ý ta. Vậy thì trừ khi Galbatorix ra khỏi hang
ổ Uru’baen của lão, mối nguy hiểm nhất con phải đương đầu trong thời
gian chiến đấu trong hàng ngũ Varden, chính là những kẻ biết phép thuật.
Con cũng biết rõ như ta, chống lại những kẻ có khả năng xâm nhập vào tâm
trí mình là điều khó khăn vô cùng. Nhất là nếu đối thủ của con đã tuyên thệ
bằng cổ ngữ sẽ giết con bằng bất cứ giá nào. Những đối thủ này chỉ niệm
một câu thần chú là tâm trí con rối loạn. Tuy nhiên trong thoáng giây trước
khi con bị hủy diệt, con vẫn còn có thể chống trả. Nhưng làm sao con hạ
được kẻ thù nếu không biết kẻ đó ở đâu, là ai? Bây giờ là cốt lõi của vấn
đề: làm cách nào để tự vệ trước những kẻ thù vô danh, những kẻ có khả
năng vô hiệu hóa bất cứ sự đề phòng vật chất nào và giết ta chỉ bằng một
câu thần chú?
Eragon bối rối mỉm cười:
- Con không biết… trừ khi, trừ khi con đọc được tư tưởng tất cả người
chung quanh mới có thể biết kẻ nào định hãm hại mình.
Mặ sư phụ nó rạng rỡ hẳn:
- Vậy đó, Eragon thiếu hiệp. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của con. Những
buổi ngồi tĩnh tọa suy ngẫm sẽ thay đổi tâm trí con, để con có thể phát hiện
và khai thác những nhược điểm nhỏ bé nhất của kẻ thù.
- Nhưng khi bị con xâm nhập vào tâm trí, những người biết phép thuật
không phát hiện ra sao?
- Có chứ, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể phát hiện ra điều
đó. Còn những người biết phép thuật, họ biết và họ sẽ sợ hãi. Vì sợ hãi, họ
sẽ bảo vệ tâm trí họ, không để con xâm nhập. Chính vì vậy con sẽ phát hiện
ra họ là ai.
- Mở ngỏ ý thức có nguy hiểm không? Vì khi ta bị tấn công tinh thần, rất dễ
bị đối phương áp đảo.
- Nhưng còn ít nguy hiểm hơn là mù tịt với thế giới chung quanh.
Eragon gật đầu, gõ nhịp lên thành bát, trầm ngâm một lúc lâu rồi lẩm bẩm:
- Nhưng… dường như có điều không đúng.
- Hả? Con nói thử xem.
- Còn sự riêng tư của con người? Ông Brom dạy con không bao giờ được