Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Bản chất của tội ác
Ngồi bật dậy vì tiếng rung của cái dụng cụ báo giờ, Eragon vơ vội con dao
săn, nhảy khỏi giường, đề phòng bị tấn công. Nó há hộc mồm thở, toàn
thân như kêu thét lên phản đối vì những lạm dụng quá sức trong hai ngày
vừa qua.
Eragon chớp mắt nhìn quanh, trời đã sáng bạch, Orik có lẽ đã ra đi từ lúc
tinh mơ. Nó rên lên một tiếng rồi tập tễnh như ông già bị thấp khớp, bước
vào phòng tắm.
Sau mười phút cùng Saphira đứng chờ dưới gốc cây, Eragon mới thấy một
thần tiên tóc đen, vẻ đạo mạo tiến lại, hai ngón tay chạm môi, cúi đầu rồi
giành phần nói trước nó:
- Cầu xin số phận tốt lành đến với người.
Eragon cũng đặt ngón tay lên môi, cúi đầu đáp lễ:
- Cầu xin các vì sao bảo vệ người. Sư phụ Oromis phái người tới, phải
không?
Không thèm nhìn lại và trả lời Eragon, vị tiên tóc đen quay sang Saphira:
- Xin chào, ta là Vanir thuộc tộc Halbthin.
Eragon bực tức rủa thầm trong khi Saphira cúi đầu chào lại. Lúc đó Vanir
mới lên tiếng bảo Eragon:
- Ta sẽ hướng dẫn mi tới nơi luyện kiếm.
Hắn quay đi ngay không đợi Eragon kịp trả lời.
Rải rác trong sân luyện kiếm đã có những cặp hoặc từng nhóm thần tiên
đang tập luyện. Với sức mạnh thiên phú, những đường kiếm của họ ào ào
như vũ bão, lanh lẹ như tia chớp. Hàng loạt tiếng vũ khí va chạm rung lên
như chuông ngân. Dưới những tán cây quanh sân, một số thần tiên tách
riêng lẻ, đang luyện Xà-Hạc quyền với những chiêu thức biến ảo, duyên
dáng và phức tạp. Eragon tự nhủ mình không bao giờ đạt đến mức tuyệt
chiêu như vậy được.
Sau khi tất cả ngừng tay, cúi chào Saphira, Vanir rút khỏi bao thanh kiếm
mảnh mai, bảo Eragon: