- A ha ha, vậy mà có đấy.
Ve vẩy cái chai trên đầu, Orik nói:
- Nào, kỵ sĩ, cho tôi biết, nếu thình lình một người khổng lồ đáng sợ như
thế gặp cậu ngoài vườn, hắn sẽ gọi cậu là gì?
- Eragon, tôi đoán thế.
Thúc khuỷu tay lên mạn sườn Eragon, ông lùn cười ha hả:
- Không không. Hắn sẽ gọi cậu là thằng lùn. Vì với hắn cậu chỉ là một
thằng lùn. Hiểu chưa? Thần tiên và loài người là những gã khổng lồ. Họ
tràn lan trên mặt đất này. Họ nện chân thình thịch và phủ bóng lên chúng
tôi. Ha ha ha…
Orik cười nghiêng ngả làm cái ghế lật ngửa ra sau, quăng ông lăn đùng
xuống sàn.
Eragon nâng ông ta dậy, nói:
- Tôi nghĩ, tối nay ông nên ngủ lại đây. Tình hình này ông không lần mò
xuống những bậc thang tối thui kia được đâu.
Ông lùn hoan hỉ đồng ý ngay, để Eragon cởi giáp, đẩy ông xuống giường.
Sau đó nó thở dài, che đèn, rồi nằm ghé xuống đệm.
Lơ mơ ngủ, Eragon còn nghe tiếng ông lùn lảm nhảm:
- Hvedra… Hvedra… Hvedra của ta…