một bức chân dung vị thần tiên nghiêm trang quắc thước, tóc màu bạc
(Eragon đoán là đức vua Evandar), còn bức kia là một tiên ông trẻ, Eragon
không biết là ai.
Dạo qua các phòng, Eragon ngắm nghía từng hiện vật, để đoán biết sở thích
riêng tư của nàng trong đời sống. Bên giường ngủ, trong quả cầu thủy tinh
là một bông hoa màu đen còn đọng sương mai8. Trên bàn viết, các cuộn
giấy xếp gọn gàng, có ghi từng tựa như: Báo cáo thu hoạch mùa; Ghi chú
hoạt động của giám sát Gil’lead…Trên thành cửa sô là ba cây bonsai mọc
ngoằn nghèo theo dạng chữ cổ: An, lực, trí. Bên mấy cây đó, một mảnh
giấy với những dòng phác thảo một bài thơ dở:
Dưới vừng trăng rực rỡ
Giữa cỏ hoà và giữa rừng thông
Mặt hồ bạc im lìm phẳng lặng
Từ đâu viên đá nhẹ rơi
Làm tan vỡ mặt trăn ánh bạc
Mảnh sáng vỡ sắc ngời như kiếm
Lao xao gợn sóng khắp mặt hồ
Rồi êm ả lại hoàn êm ả
Hồ cô đơn trở lại cô đơn
Trong bóng đêm nặng nề ảm đạm
Chiếc bóng buồn bối rối bay qua
Bay qua nơi đã một lần…
Bước lại, đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ kê ngay lối vào, Eragon vừa định
quay ra, bỗng sững ngời khi thấy Arya đứng bên khung cửa. Cô có vẻ ngỡ
ngàng khi thấy Eragon hiện diện tại nơi đây, nhưng rồi bình thản lại ngay.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau.
Eragon nhặt bó hoa lên, ngập ngừng trao cho Arya:
- Tôi không biét tạo ra một đoá hoa riêng cho nàng như Faolin, nhưng đây
là những đoá hoa chân thành, những đoá hoa đẹp nhất mà tôi kiếm được.
- Tôi…không thể nhận, Eragon
- Đây không là…không phải là quà tặng. Trước đây, tôi đã không biết rằng
bức fairth của tôi đã đặt nàng vào hoàn cnảh khó khăn đến thế, vì vậy, tôi