- Sư phụ đã cố đủ cách rồi.
Cùng nhấp trà và nhìn những đôi dạo dưới vườn, Arya lại hỏi:
- Việc tập luyện của chàng tiến bộ chứ?
Eragon gật đầu. Không biết nói gì thêm, nó cầm mảnh giấy lên chăm chú
xem như lần đầu đọc mấy vần phác thảo của nàng:
- Nàng vẫn thường làm thơ?
Arya với tay cầm mảnh giấy, cuốn tròn rồi bỏ vào một cái ống:
- Theo phong tục, ai dự lễ Huyết thệ đều phải mang theo một bài hát, một
bài thơ hoặc một tác phẩm nghệ thuật khác do chính mình làm ra. Bài này
chưa làm xong…
- Tôi thấy bài thơ hay lắm.
- Nếu chàng đã từng đọc nhiều thơ thì…
- Tôi cũng được đọc nhiều thơ rồi…
Im lặng một lúc, Arya cúi đầu nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi…tôi không thể…Vì chàng không phải là người đầy tiên gặp
tôi tại Gil’ead.
- Không.Tôi…
Eragon xoay xoay cái cốc tìm lời nói:
- Arya …nàng sắp ra đi, tôi sẽ cảm thấy vô cùng đáng trách nếu đây là lần
gặp cuối cùng giữa hai ta. Sao chúng ta không thể thường gặp nhau như
trước kia? Sao nàng không thể hướng dẫn tôi Saphira tham quan hoàng
cung Ellesméra nữa?
Giọng cô dịu dàng nhưng nghiêm khắc:
- Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu
- Đó là cái giá phải trả cho tình bạn của chúng ta chỉ vì một hành động vô
tình của tôi sao? Thú nhận, tôi không thể ngăn được tình cảm của tôi đối
với nàng, nhưng thà tôi chịu đau đớn vì một vết thương nữa của Tà thần,
còn hơn để sự ngu ngốc của tôi huỷ diệt tình bạn cua hai ta. Vì…tôi rất quý
trọng tình cảm đó.
Uống cạn cốc trà, Arya mới trả lời:
- Eragon, tình bạn của chúng ta vẫn tồn tại. Chuyện chúng ta lại cùng
nhau…thì có lẽ phải chờ tương lai sẽ ra sao. Lúc này tôi rất bận, không thể