tha thiết cầu mong nàng tha thứ…Tôi chỉ cố gắng hoàn tất bức fairth, đâu
ngờ tạo nên rắc rối. Arya, tôi biét việc học hành của mình là rất quan trọng,
nàng đừng sợ tối sẽ chểnh mảng việc học để chỉ mơ màng đến nàng.
Chóng mặt đến lảo đảo, Eragon phải tựa lưng vào tường nói tiếp:
- Chỉ có vậy thôi.
Arya nhìn Eragon một lúc lâu, rồi chậm rãi giơ tay cầm bó hoa, đưa lên
mũi. Đôi mắt cô vẫn chăm chăm nhìn chàng thiếu niên kỵ sĩ:
- Hình như chàng không được khoẻ? Chàng bị bệnh?
- Không. Chỉ tại cái lưng thôi.
- Tôi có nghe nói, nhưng không ngờ…
Đứng thẳng lại, Eragon nói:
- Tôi nên đi thì hơn…
- Khoan…
Arya ngập ngừng, rồi đưa Eragon đến ngồi trên chiếc ghế dài, kê bên cửa
sổ. Lấy từ trên kệ xuống hai cái cốc, cô bóp vụn lá tầm ma khô vào cốc, rồi
vừa rót đầy nước vừa nói: “Sôi đi”.
Nhận cốc trà nóng từ Arya, Eragon cầm bằng cả hai tay để hơi ấm truyền
vào cơ thể. Nó nhìn qua cửa sổ: trên mặt đất gần mười mét dưới kia, các
thần tiên thong thả dạo trong vườn ngự uyển, chuyện trò ca hát và trong làn
ánh sáng mờ tỏ, từng bầy đom đóm lập loè bay lượn.
Eragon nói nhỏ:
- Ước gì…được mãi mãi thế này. Êm đềm, tĩnh mịch làm sao.
- Saphira sao rồi?
- Vẫn vậy. Còn nàng?
- Tôi sửa soạn trở về Varden
Eragon giật mình:
- Khi nào?
- Sau hội Huyết thệ. Tôi nấn ná lại đây quá lâu rồi, nhưng ra đi cũng là điều
miễn cưỡng. nữ hoàng thì chỉ mong tôi ở lại. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ
tham dự hội Huyết thệ, một lễ hội quan trọng nhất của thần tiên.
Chăm chăm nhìn Eragon qua thành cốc, Arya hỏi:
- Oromis tiền bối cũng không giúp gì được cho sức khoẻ của chàng sao?