Nhưng Nasuada lại nghĩ: “Vấn đề của kế hoạch này là, trong thời kỳ triệt
phá Kỵ sĩ rồng, Galbatorix đã từng chiến thắng những kẻ thù khủng khiếp
hơn nhiều, và từ ngày đó nội công của lão chỉ càng thâm hậu hơn lên. Nếu
trong hàng ngũ của ta có những pháp sư của thần tiên, may ra mới đạt được
chiến thắng. Không có họ thì… nếu không hạ được Galbatorix chỉ còn con
đường vượt biển tìm mảnh đất mới mà sống, chờ cho đến khi bạo chúa lìa
đời…”
Tất cả sôi nổi bàn cãi hết chiến thuật này tới chiến lược khác. Hội-đồng
Tiền-bối càng tỏ ra gay gắt hơn khi thảo luận với các quân sư của vua Orrin
về việc phân chia trách nhiệm: ai chi tiền cho khoản này khoản kia, ai phân
phối khẩu phần cho những lao động làm việc cho cả Varden và nhà vua?
Giải quyết những vấn đề liên quan cả hai bên ra sao?
Giữa cuộc đấu võ miệng rầm rầm, vua Orrin rút ra một cuộn giấy, nói với
Nasuada:
- Nhân bàn về vấn đề tài chính, công nương có vui lòng cắt nghĩa cho trẫm
hiểu về vài vụ việc đã được tâu trình lên trẫm không?
- Tôi sẽ hết sức cố gắng, thưa bệ hạ.
- Trẫm đang có trong tay đơn khiếu nại của Hiệp Hội Nghề Dệt. Họ khẳng
định thợ dệt trên toàn lãnh thổ Surda đã bị thua lỗ, vì trên thị trường tràn
ngập hàng đai áo rẻ đến không ngờ. Theo như trong đơn quả quyết, thì đó
là mặt hàng có xuất xứ từ Varden.
Mặt nhà vua thoáng vẻ đau khổ:
- Nếu đó là sự thật, trẫm muốn biết, vì sao Varden lại hành động như thế?
Nasuada không giấu nụ cười:
- Muôn tâu, chắc bệ hạ còn nhớ, khi từ chối cho Varden vay thêm tiền, bệ
hạ đã truyền dạy tôi hãy tự tìm cách mà xoay sở.
- Đúng là trẫm đã khuyên công nương như vậy. Nhưng chuyện đó có gì liên
quan đến vụ này?
- Vì phải tự xoay sở, tôi chợt nghĩ ra những đai áo quá đắt tiền là vì làm
theo lối thủ công rất tốn công sức và thời gian. Nhưng nếu được sản xuất
hàng loạt bằng phép thuật lại quá dễ dàng khắc phục được những nhược
điểm trên. Thần dân của bệ hạ đều là những nhà tâm lý bẩm sinh, chắc phải