Sau khi Nasuada ngồi đối diện ông và Elva lấp ló sau cô, nhà vua tiếp tục:
- Dường như gián điệp của ta tại Gil’ead đã bị lừa về tình hình quân đội của
Galbatorix.
- Là sao, thưa bệ hạ?
- Họ cho rằng quân của Galbatorix đóng tại Gil’ead, trong khi văn thư của
một người của ta tại Uru’baen lại cho biết chính hắn chứng kiến một lượng
lớn binh sẽ chuyển về hướng nam từ hơn một tuần trước. Vì là ban đêm,
nên người của ta không biết chính xác, nhưng hắn chắc chắn là phải hơn
mười sáu ngàn quân chủ lực của Galbatorix. Cũng có thể lên tới cả trăm
ngàn hoặc hơn vậy nữa.
Một trăm ngàn! Nasuada hãi hùng đến quặn thắt bụng. Cô hỏi:
- Nguồn tin đó có đáng tin không, thưa bệ hạ?
- Tin tức của người đó luôn đáng tin cậy.
- Tôi vẫn không hiểu bằng cách nào Galbatorix di chuyển được một lượng
quân lớn như thế mà người chúng ta không biết? Chỉ riêng xe vận chuyển
đồ tiếp tế cũng kéo dài cả dặm rồi…
Falberd nện bàn tay nặng chịch lên bàn, dằn từng tiếng:
- Chúng ta đã bị mắc mưu. Rất có thể, gián điệp của chúng ta đã bị dụ hoặc
bằng phép thuật, để đi đến lầm tưởng quân triều đình vẫn còn trong doanh
trại tại Gil’ead.
Mặt Nasuada không còn sắc máu:
- Chỉ một người có khả năng tạo ra nổi một ảo ảnh to lớn và lâu dài đến
thế…
Vua Orrin nói nốt ý cô:
- Chính là Galbatorix. Và đó là kết luận của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là,
sau cùng thì, bạo chúa đã rời hang ổ để sẵn sàng mở một cuộc chiến công
khai. Thậm chí, có thể khi chúng ta đang ngồi đây bàn luận, thì kẻ thù đang
tiến tới.
Bộ trưởng Irwin nghiêng mình tới trước:
- Câu hỏi lúc này là chúng ta phải làm gì đây? Chống trả? Tất nhiên, nhưng
bằng cách nào? Bao giờ? Và tại đâu? Lực lượng của chúng tôi chưa sẵn
sàng cho một chiến dịch tầm cỡ như thế này. Công nương Nasuada, trong