người trong số này đã chống đối cô quyết liệt. Hội-đồng Tiền-bối cũng hiện
diện. Dù đã được Trianna thông báo về vụ gã thích khách Drail, nhưng
Nasuada vẫn nhận thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt Jormundur khi ông nhìn
cô. Nasuada hỏi nhà vua:
- Bệ hạ cho gọi tôi?
Orrin đứng dậy:
- Đúng vậy. Bây giờ chúng ta…
Nhà vua ngừng lời khi thấy Elva, ông quay qua nói với nó:
- A, Trán Sáng đây mà. Trẫm chưa có dịp nào gặp người, nhưng những việc
kỳ lạ người làm đã đến tai trẫm. Phải thú thật là trẫm rất tò mò muốn gặp
người. Người có vừa lòng với nơi nghỉ trẫm ban cho không?
- Xin đa tạ. Nơi ở đó rất tuyệt, muôn tâu bệ hạ.
Giọng nói như người lớn, kỳ quái của con bé làm tất cả những người quanh
bàn rùng mình. Bộ trưởng Irwin chỉ ngón tay vào Elva, hỏi Nasuada:
- Sao… sao công nương dám đem cái… cái thứ gớm ghiếc này vào đây?
Dù thông cảm mối hãi hùng của ông, Nasuada vẫn nói:
- Thượng quan hơi quá lời rồi đó.
Nhà vua chau mày:
- Bình tĩnh nào, Irwin. Tuy nhiên ông ấy cũng có lý, công nương Nasuada
à. Không thể để một đứa trẻ có mặt trong hội nghị như thế này được.
- Galbatorix vừa định ám sát tôi…
Cả phòng vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Cô tiếp:
- Nếu không có hành động chớp nhoáng của Elva thì tôi đã chết rồi. Vì vậy,
tôi chỉ còn tin tưởng vào nó, tôi đi đâu nó sẽ theo đến đó.
“Mặc họ hoang mang không biết chính xác Elva làm được những trò gì.”
Nasuada thầm nghĩ.
Nhà vua than thở:
- Thật ghê gớm! Công nương đã bắt được tên ti tiện đó chưa?
Nasuada ngập ngừng:
- Tốt nhất là tôi sẽ tâu trình riêng cùng bệ hạ sau.
- Được, nhưng ngồi, ngồi xuống chứ. Chúng ta mới nhận được một báo cáo
rất đáng lo ngại.