Có tiếng gõ cửa. Mấy người lính rút gươm đứng dạt sang hai bên lối vào,
rồi viên đại úy thình lình mở tung cửa. Bên ngoài là một tiểu đồng đang giơ
tay định gõ tiếp. Chú tiểu đồng khiếp đảm nhìn xác chết lù lù trên sàn, giật
thót mình khi nghe viên đại úy hỏi:
- Chuyện gì?
- Đức vua truyền tôi tới gặp công nương Nasuada.
Nasuada giục giã.
- Nói mau đi.
- Đức vua Orrin truyền công nương tới ngay Hội-Nghị-Đường.
- Còn gì nữa không?
- Thưa không.
- Ta phải đến đó ngay. Trianna hãy đi thi hành lệnh ta. Đại úy, ông để lại
một người giải quyết cái xác của Drail. Và nhờ ông tìm giúp cô nữ tì
Farica, để lau dọn phòng này.
Elva lắc lư đầu:
- Còn em?
- Em đi cùng ta, nếu em không mệt.
Con bé bật ngửa đầu, từ cái miệng nhỏ bé của nó phát ra tràng cười lạnh
lẽo:
- Tôi rất khỏe, còn công nương thì sao?
Nasuada không trả lời, tiến thẳng ra hành lang cùng những người lính gác
vây quanh. Những bức tường đá của tòa lâu đài tỏa ra hơi nóng hăng mùi
đất. Phía sau, cô nghe tiếng chân hấp tấp của Elva ráng theo bước chân sải
dài của những người lớn.
Nhóm lính gác ở lại tiền sảnh khi Nasuada và Elva vào phòng hội nghị.
Gian phòng đơn giản phản ảnh tính cách tranh đấu của đất nước Surda. Các
vì vua đã cống hiến tài sản để bảo vệ thần dân và lật đổ Galbatorix, không
trang trí lâu đài Borromeo một cách xa hoa phù phiếm như người lùn đã
làm tại Tronjheim.
Giữa đại sảnh là một cái bàn gỗ mộc dài chừng bốn mét. Một tấm bản đồ
Alagaesia trải trên mặt bàn, bốn con dao găm chặn bốn góc. Vua Orrin ngồi
đầu bàn. Lui xuống dưới là những cận thần của ông – Nasuada biết nhiều