Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
(Phần II trong tập truyện DI SẢN KẾ THỪA)
Lễ tang
- Dậy mau, Knurlhiem. Đừng ngủ nữa. Tất cả đang chờ, không có mặt
chúng ta, họ sẽ không khởi hành đâu.
Eragon cố mở mắt, đầu nhức và toàn thân ê ẩm. Thấy mình đang nằm trên
bàn đá lạnh ngắt, nó nhăn nhó hỏi:
- Cái gì?
- Chúng ta phải có mặt trong đám tang Ajihad.
- Không, tôi hỏi ông gọi tôi là gì vậy?
- Knurlhiem, là Đầu Đá, vì tôi lay gọi cậu cả tiếng rồi mà cậu cứ nằm ì ra
như tảng đá vậy.
Saphira lờ đờ nhìn quanh phòng tiệc vắng ngắt, chỉ còn nó, Eragon và ông
lùn Orik.
Xuống khỏi bàn, Eragon loạng choạng đến gần Saphira hỏi: “Em khỏe
không?”
“Bình yên vô sự… ấy là em đoán thế. Chỉ cái cánh hơi kỳ kỳ, chắc bị em
nằm đè lên. Đầu thì như bị hàng ngàn mũi tên nóng hổi bắn trúng vậy.”
Eragon lo lắng hỏi Orik:
- Cú ngã của Saphira có làm ai bị thương không?
Orik cười phát sặc:
- Chỉ mất tay cười quá lăn đùng khỏi ghế là bị thương thôi. Một cô rồng say
xỉn còn cố làm điệu cúi chào! Ha ha, chuyện này còn được truyền tụng
hàng chục năm nữa. Saphira, mi làm gã bếp trưởng phát khiếp. Hắn chỉ sợ
mi ực hết kho rượu quý thôi.
Đưa cho Eragon một bó quần áo, Orik nói:
- Mặc vào. Bộ này thích hợp với lễ tang hơn. Lẹ lên, chúng ta không còn
nhiều thời gian đâu.
Eragon xúng xính trong bộ đồ ông lùn mới đưa: sơ mi trắng, vét đỏ thêu chỉ
vàng, quần đen, bốt đen bóng lộn, mũ cát-két, và sợi thắt lưng da bình