thường vẫn đeo thành Zar’roc được thay bằng một thắt lưng trang trí hoa
văn rất đẹp. Nó vỗ nước lên mặt và cố vuốt cho mái tóc thẳng thớm hơn.
Vừa đi thoăn thoắt trên hai chân ngắn ngủn, Orik vừa thúc giục Eragon và
Saphira ra khỏi phòng, tiến về cửa nam của Tronjheim.
- Chúng ta phải tới đó vì đó là nơi quàn thi hài Ajihad ba hôm nay. Lễ
chuyển cữu không được gián đoạn, nếu không, linh hồn ông ấy sẽ không
được yên nghỉ.
Saphira nhận xét: “Phong tục kỳ cục.”
Eragon gật đầu đồng ý. Vì tại Carvahall, người chết thường được chôn
trong trang trại của họ. Những người sống trong làng, khi chết được chôn
trong một nghĩa trang nhỏ của làng. Nghi lễ chỉ là vài ban đồng ca hát lễ,
sau đó một bữa tiệc được tổ chức cho thân nhân và bạn bè người quá cố.
Nhìn dáng đi hơi xiêu vẹo của Saphira, Eragon hỏi: “Em ráng được tới suốt
buổi lễ không?”
“Em chỉ thèm ngủ thôi. Nhưng lại còn lễ bổ nhiệm Nasuada nữa chứ.”
Eragon quay lại hỏi Orik:
- Ajihad sẽ được chôn ở đâu?
- Đó là vấn đề đã được thảo luận giữa các bộ tộc. Khi một người lùn qua
đời, chúng tôi tin rằng người đó phải được táng trong lòng đá, nếu không
linh hồn người chết sẽ không bao giờ về với tổ tiên được… Đó là một điều
rất phức tạp, chúng tôi khó có thể cắt nghĩa hết cho người ngoài hiểu…
nhưng từ bao đời nay chúng tôi đã tin như vậy. Gia đình hay bộ tộc nào
chôn cất thân nhân dưới lớp đất thấp kém là một điều ô nhục. Trong lòng
Farthen Dur có một nơi an nghỉ dành cho người lùn. Ajihad sẽ được đưa tới
đó. Vì ông ta là một con người, nên không được nằm cùng mồ với chúng
tôi, nhưng đã có một ngăn huyệt gần kề, dành cho ông ấy. Những người
Varden có thể đến viếng mà không làm kinh động đến chốn thiêng liêng
của chúng tôi.
- Đức vua của ông tỏ ra rất ưu ái Varden.
- Có kẻ cho rằng đức vua đã quá ưu ái họ.
Cánh cổng to lớn đã được những dây xích ngầm kéo lên. Ánh nắng sớm
yếu ớt rọi vào lòng núi Farthen Dur. Trước những hàng người nghiêm