Linh Hoa thoáng liếc Hạ Mộng Ngư một cái, nhưng không nhiều lời
mà chia vé cho ba người ngồi quanh Từ Tử Sung, “Ngồi cùng bàn sẽ được
ưu đãi, cho ba em trước.”
Còn lại bảy vé thì chia cho những bạn giơ tay.
Lần thi đấu này của Từ Tử Sung coi như là sự kiện quan trọng thứ hai
sau đợt thi chung, thế nên cả ban giám hiệu cũng sẽ đến xem.
Hạ Mộng Ngư nắm chặt tấm vé, hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch.
Trong khoảng thời gian này, Từ Tử Sung ngày càng tập luyện nhiều,
rất ít khi có thể đến trường. Thỉnh thoảng liên lạc với nhau, cô có thể cảm
nhận được Từ Tử Sung đang chịu áp lực rất lớn. Nói cho cùng thì lần này
cậu không chỉ thi đấu vì mình, mà còn mang trên vai hi vọng của rất nhiều
người nữa.
Mấy ngày nay Từ Tử Sung tập trung cho việc tập luyện, Hạ Mộng
Ngư chẳng được gặp cậu.
Cho đến sáng hôm thi, hai người mới có cơ hội gặp mặt.
Lần thi này vẫn được tổ chức ở trường, chỗ ngồi dựa vào thành tích
của kỳ thi tháng Mười hai. Hạ Mộng Ngư đứng thứ nhất, Hạ Dạ Dương thứ
hai, thế nên hai người ngồi ở phòng đầu tiên.
Vì khoảng thời gian trước khi thi, Từ Tử Sung phải tập trung huấn
luyện, tuy có cố gắng để không chểnh mảng học hành, nhưng thành tích
của kỳ thi tháng Mười hai vẫn giảm sút, từ tốp hai rơi xuống tốp bốn.
Có điều, như thế thì hai người vẫn được thi cùng một tầng.
Thi xong môn đầu tiên là mười một giờ, ba giờ chiều bắt đầu thi Toán,
giữa trưa có một khoảng thời gian rất dài để nghỉ ngơi.