Mai phải thi đấu, nhưng cường độ huấn luyện của Từ Tử Sung lại
được giảm xuống, chủ yếu là để cậu có thể hồi phục thể lực, chuẩn bị trạng
thái tốt nhất cho trận đấu. Thế nên trưa nay cậu cũng không phải đi tập. Hai
người cũng vì thế mà được ăn chung với nhau một bữa cơm.
“Cậu làm bài thế nào?”, Hạ Mộng Ngư hỏi Từ Tử Sung.
“Cũng được.”, Từ Tử Sung vừa gắp thức ăn cho Hạ Mộng Ngư vừa
làm như lơ đãng hỏi: “Cậu với Hạ Dạ Dương thế nào?”
Hạ Mộng Ngư cứng đờ, quả nhiên Từ Tử Sung vẫn cực kỳ để ý.
“Chẳng thế nào cả.”
“Đến thi mà không nói chuyện à?”
“Không.”
“Ừm.”
Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi, Từ Tử Sung tinh ý nhướng mày, “Thở
dài cái gì?”
“Mình phát hiện ra bây giờ mình với Hạ Dạ Dương hình như chẳng có
gì để nói nữa, giữa hai đứa như có một bức tường ngăn cách vậy, trước sau
cũng chỉ gật đầu chào nhau thôi. Bây giờ cậu ta cực kỳ khách sáo với mình.
Nếu mà là trước kia, thi cùng một chỗ, kiểu gì Hạ Dạ Dương cũng tìm
mình gây chuyện.”
“Thế không tốt à?”, Từ Tử Sung trầm giọng, “Cậu muốn cậu ta phải
như thế nào với cậu?”
Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung này cũng cực kỳ thích ăn giấm.