“Gì?”
“Cậu thật ra là một người cực kỳ bá đạo.”
Từ Tử Sung hơi nhíu mày, cậu tự ngẫm nghĩ cách hình dung này của
Hạ Mộng Ngư, sau đó gật đầu.
“Phải đấy.”
Mẹ kiếp, thế mà lại thừa nhận không chút xấu hổ.
Hạ Mộng Ngư chống cằm nhìn Từ Tử Sung, rồi khẽ thở dài: “Bảo bối
tâm can của mình, sao mà tính cách lại vặn vẹo thế chứ. Nhất định là cậu
phải chịu không ít đau khổ rồi. Đừng lo, mình sẽ yêu cậu thật thật thật
nhiều.”
Từ Tử Sung cười cười rồi nhướng mày hỏi: “Hả? Yêu thế nào?… Yêu
chỗ nào?”
Hạ Mộng Ngư cảm thấy dạo gần đây có lẽ do Từ Tử Sung phải tập
luyện nhiều, hormone dư thừa, thế nên tần suất nói mấy lời đen tối càng
cao…
Ngày thi đầu tiên yên ả trôi qua.
Sáng hôm sau thi Vật lý. Thi được một nửa giờ thì chủ nhiệm lớp chọn
chạy đến phòng thi, sau đó nói vài câu với thầy giám thị trông thi. Hai
người đi ra cửa, trông như đang thảo luận chuyện gì đó cực kỳ nghiêm
trọng.
Chủ nhiệm lớp chọn đến phòng thi số một cũng không có gì lạ, nói đi
nói lại thì chủ yếu phòng thi này là học sinh lớp đó. Có điều, gọi giám thị ra
ngoài thì có vẻ hơi quá đáng rồi. Tuy sẽ chẳng có ai trong phòng này gian