“Ừm, tối gặp lại.”
Từ Tử Sung đi rồi, Hạ Mộng Ngư bèn ngồi trên bồn hoa ở dưới sân
trường, vừa đọc sách vừa chờ hết giờ thi.
Phạm Tiểu Kiều làm rất chậm, hai tiếng rưỡi mà vẫn chưa xong. Còn
Từ Tang thì chỉ khi sắp hết giờ, cô nàng mới nghĩ ra cách để chép được bài.
Có điều, Hạ Mộng Ngư vẫn luôn cảm thấy, Từ Tang chép bài cũng chẳng
có ý nghĩa gì, cùng một phòng thi, thành tích tương đương nhau, còn có thể
chép được cái gì cơ chứ.
Rốt cuộc thì tiếng chuông cũng vang lên, giờ thi kết thúc.
Hạ Mộng Ngư đã thu dọn xong hết rồi, lúc đang định gửi tin nhắn cho
hai cô nàng kia thì điện thoại lại đổ chuông, là bố gọi tới.
“Con về nhà nhanh đi.”
“Chẳng phải con đã xin là tối nay mới về sao ạ? Trường con tổ chức đi
cổ vũ cho một bạn đi thi đấu.”
“Xảy ra chuyện lớn rồi, về nhanh lên, bố gần đến cổng trường con rồi
đây.”