lận, nhưng nếu không phải có chuyện gì xảy ra thì sao lại để phòng không
có người trông thi thế này.
Hạ Mộng Ngư quay đầu nhìn lướt qua Hạ Dạ Dương, cậu ta đang làm
câu cuối cùng.
Dường như Hạ Dạ Dương cũng có dự cảm gì đó, cậu ta nhanh chóng
làm xong câu cuối rồi nộp bài thi, sau đó thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.
Quả nhiên, cô chủ nhiệm vừa thấy Hạ Dạ Dương ra liền vỗ vai cậu ta,
nói gì đó rồi đưa cậu ta xuống lầu…
Hạ Mộng Ngư tuy nghi hoặc nhưng vẫn cố tập trung làm xong bài thi.
Buổi chiều thi tiếng Anh, đối với Hạ Mộng Ngư mà nói thì cực kỳ đơn
giản, cô làm rất nhanh, đọc lại một lượt rồi nộp bài. Hạ Mộng Ngư vẫn
luôn làm bài thi tiếng Anh rất nhanh, vậy nên giám thị cũng không mấy
ngạc nhiên khi cô nộp bài trước như vậy.
Ra khỏi phòng thi, cô gặp ngay Từ Tử Sung.
“Cậu phải đến nhà thi đấu à?”, Hạ Mộng Ngư kích động hỏi.
Từ Tử Sung gật đầu rồi giơ tay xoa tóc Hạ Mộng Ngư, “Lát nữa cậu đi
ăn với hội Phạm Tiểu Kiều, Từ Tang nhé, đợt này mình không có thời gian
chăm sóc cậu.”
Hạ Mộng Ngư gật đầu.
Từ Tang thân là “em họ” của Từ Tử Sung nên chắc chắn cũng có một
vé đi xem trận đấu. Từ hôm qua, ba cô nàng đã hẹn nhau hôm nay đi ăn
cơm rồi.
“Cậu đi đi, mình đợi hai đứa nó.”