“Chẳng thế nào cả, ha ha, mình chỉ đang cảm thán tí thôi mà. Mình
cảm thấy chuyện vừa rồi ảnh hưởng lớn đến Hạ Dạ Dương, chỉ mong cậu ta
có thể trưởng thành lên.”
“Chính ra đấy cũng không phải chuyện xấu.”, Từ Tử Sung nói: “Có
những chuyện mà sớm muộn gì cũng phải chịu đựng, đàn ông chịu sớm
cũng tốt.”
“Cậu không cảm thấy như thế rất tàn nhẫn à?”
Từ Tử Sung nhướng mày, giọng điệu không ổn chút nào, “Chẳng lẽ
mình còn phải thương xót cậu ta à?”
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng. Có đôi lúc cô phát hiện ra Từ Tử Sung cực
kỳ thờ ơ với nỗi khổ của người khác. Chuyện này cô đã phát hiện ra từ lâu
rồi, ví dụ như lần thi đấu giữa hai lớp, bên thắng thì kích động hò hét, bên
thua thì khóc lóc thảm thiết, nhưng Từ Tử Sung lại chỉ lẳng lặng đứng ở
một góc, gương mặt không chút biểu cảm.
“Có phải cậu chưa bao giờ đồng cảm với người khác không?”, Hạ
Mộng Ngư tò mò hỏi, “Kể cả khi người ta gặp chuyện vô cùng đau khổ?”
“Đau khổ cũng không phải chuyện xấu.”, Từ Tử Sung nói: “Một
người có thể chịu được càng nhiều đau khổ thì càng chứng tỏ người đó
mạnh mẽ. Không phải sao? Đặc biệt là đối với một thằng đàn ông mà nói.”
“Từ Tử Sung…”
“Gì?”
“Bỗng nhiên mình phát hiện ra, sâu trong nội tâm, cậu là một người
cực kỳ, cực kỳ…”
Hạ Mộng Ngư cố tìm từ.