là một bài báo về Gingrich, và anh thề là anh nhớ mình đã nghĩ thế này,
Juliet sẽ không thích điều này đâu.”
“Anh nhớ là mình đã nghĩ về em trong tương lai á?” tôi hỏi. “Anh
còn nhớ gì về em nữa?” Tôi không muốn tin anh, nhưng tôi thật sự tò
mò. Một câu chuyện sẽ không còn thật nếu bạn muốn tìm kiếm điều gì
sẽ xảy ra. “Chuyện gì xảy ra với em vậy?”
Anh đột nhiên từ chối trả lời. “Anh thực sự không biết,” anh nói,
vẻ mặt cau có.
“Anh không biết?” Tôi nheo mắt nhìn anh, không bỏ qua. “Hay
anh chỉ không muốn kể em nghe?” Tôi bị hoảng loạn thực sự. “Lucas,
có chuyện gì không hay xảy ra với em à?” Anh nhìn có vẻ rất đau đớn.
“Hay là mẹ em?”
“Không.” Anh đáp. “Em ổn.” Nhưng anh có thể thấy câu trả lời
của mình không thỏa đáng, vì vậy anh thương hại tôi, “Nếu em nhất
định phải biết, đó là việc chúng ta sẽ chia tay.”
“Ồ.” Và nó không giống những gì tôi nghĩ là chúng tôi sẽ kết hôn
hay bất kì thứ gì khác. Tin tức này cho thấy rất rõ ràng quan hệ giữa
chúng tôi là có thời hạn - ngay cả khi tôi không ghi được rõ nguồn -
khiến tôi thấy tức cười. Và xấu hổ. “Khi nào?”
“Khi em lên Đại học.”
“Tại sao?”
“Em có chắc em muốn nghe lý do hay không?”
Tôi không chắc, nhưng tôi nhún vai.
“Thôi được rồi.” Anh hít một hơi thật sâu. “Anh không biết chính
xác là khi nào, nhưng anh nhớ mình đã viết email cho em.”
“Email á?” tôi hỏi. “Giống kiểu viết trên máy tính á?” Bố tôi có
email trong bệnh viện. Tôi nghe tiếng máy mô-đem của ông quay số
một ngày một lần khi ông kiểm tra nó. Và tôi nghĩ bảo tàng của mẹ tôi
cũng có, một tài khoản do phòng hành chính chia sẻ để họ có thể liên
lạc với bảo tàng ở châu Âu trong trường hợp máy fax bị hư.”