“Cháy sạch. Hình như là năm nay. Anh nhớ là gia đình đó mất hết
mọi thứ.”
Khi ấy, trong đầu tôi chỉ vang lên mỗi suy nghĩ: Không đúng đâu.
Không thể nào. Tôi nghĩ rằng Lucas đã sai về biển hiệu. Không ai có
thể nói nhà ai bị cháy và khi nào thì bị.
“Anh thậm chí còn tiếp cận thằng bé, ba lần anh nói chuyện với
nó. Nhưng mỗi lần tiến đến gần nó, anh đều nghĩ, ‘Mình đang làm cái
quái gì vậy? Nó sẽ không tin mình đâu. Không ai tin mình hết’” Bất
ngờ, anh nhìn tôi, đầy cầu xin và tuyệt vọng. “Em yêu anh nhưng em
không tin anh.”
Tin anh ư? Làm thế nào tôi có thể tin khi thậm chí tôi còn không
hiểu anh đang cố nói với tôi điều gì?
“Anh còn nhớ thứ gì khác không? Đám cháy chẳng hạn?”
“Anh nhớ nó xảy ra vào một ngày trời rất lạnh. Anh nhớ mình đã
nhìn thấy ngôi nhà sau đó. Nó hoàn toàn bị hủy hoại. Anh nhớ mình đã
nhìn chăm chăm vào nồi nước đã bị cháy thành than. Miếng xi măng ở
chỗ khu vực để xe. Nhớ chiếc xe của họ bị chảy ra như thế nào ngay
trên lối đi dành cho xe hơi, em có thể thấy bong bóng nhựa màu nơi
từng là đuôi đèn.
Những chi tiết này nghe không giống như bạn có thể dựng chuyện
lên. “Anh còn nhớ thứ gì khác nữa không? Còn về tin tức thì sao? Có gì
đặc biệt hay thời gian riêng biệt gì không?”
Anh nở nụ cười bẽn lẽn, “Em biết là anh không phải người giỏi
ghi nhớ sự kiện như em mà. Nhưng anh nhớ một thứ về Newt
Gingrich.”
“Giao kèo với người Mỹ á?”
“Anh nghĩ vậy. Có một lần khi em đọc báo trong thư viện, anh
chợt nhớ có gì thứ gì đó đã xảy ra hàng năm trời kể từ bây giờ. Anh hẳn
là phải đang ở trên một chuyến xe lửa, xe buýt hay thứ gì đó và ai đó đã
bỏ lại tờ New York Times. Anh nhặt lên và khi đó anh mới phát hiện đó