CHƯƠNG 17
M
ẹ tôi luôn nói rằng bà yêu bố tôi vì sự nồng nàn và mãnh liệt ở
ông, nhưng cuối cùng, đó là thứ đã chia cắt họ. Khi tôi lớn hơn một
chút, bà giải thích nhiều hơn. Bà kể với tôi rằng nếu bố mệt mỏi vì
công việc, ông sẽ không bao giờ kể với bà. Ở nhà, vào ban đêm, ông im
như thóc. Ông chỉ ăn cơm như một cái máy, sau đó di chuyển lên lầu,
nằm trên giường cho đến khi não ông tìm ra được một giả thuyết hoặc
giải pháp tiềm năng mới. Nếu không, ông sẽ không cử động hay nói
năng gì cho đến sáng hôm sau.
Ông chẳng hề thay đổi gì sau cuộc ly hôn. Khi tôi đến thăm ông
vào mỗi hè, ông vẫn làm việc không ngừng. Lựa chọn của tôi là gặp
ông ở nhà của ông, lướt web và đọc tạp chí, hay đến bệnh viện nơi ông
làm việc, mặc áo blouse trắng và theo ông đi vòng vòng. Tôi luôn được
giới thiệu là sinh viên dưới quyền ông - dĩ nhiên là trái quy tắc của
bệnh viện, nhưng bác sĩ như bố tôi luôn có quyền làm bát kì thứ gì họ
muốn. Hầu hết bác sĩ nội trú, y tá, thực tập sinh, sinh viên, người già,
và thậm chí là bệnh nhân đều mải miết làm việc của mình nên chẳng ai
chú ý đến tôi cả, nhưng cũng có một số người hỏi tôi đã trưởng thành
chưa. Khi tôi kể họ nghe tôi dự định sẽ học Luật, họ đùa với tôi vế cách
làm sao để thuyết phục bố đồng ý với điều đó. Bệnh viện khá lạnh, thực
sự, nhất là khi bạn đang ở một nơi mà đâu-đâu-cũng-có-người-bị-ung-
thư.
Nhưng ở bệnh viện thì không có nhiều thứ tôi có thể quan sát,
trong một buổi sáng vài năm trước, tôi đặt đồng hồ báo thức vào lúc ba
giờ bốn mươi lăm phút sáng và đợi bố ở khu vườn đá nhỏ thay vì ở bãi
cỏ, bởi ông không muốn chăm sóc thứ gì cả. Lúc ông ra khỏi xe và thấy