tôi đang đứng run lẩy bẩy trong chiếc quần ngắn cùng đôi giày cổ cao
giữa bóng đêm giá lạnh, ông nhanh chóng biết tôi đang nghĩ gì trong
đầu. Không nói lời nào, chúng tôi chạy cùng nhau, bố tôi điều chỉnh
bước chân cho phù hợp với tôi. Tôi nhớ bầu trời lúc đó vẫn còn sao.
Chúng tôi chạy trên một bãi biển và xuyên qua nhiều con đường trong
thị trấn bé nhỏ của ông, và dù bố tôi không phải là loại người sẽ thừa
nhận rằng ông thích việc này, chiều hôm ấy ông vẫn mang về từ chỗ
làm một đôi giày chạy đúng cỡ của tôi.
Bây giờ, khi chạy, tôi đặt mình vào vị thế của bố, và suy nghĩ theo
cách của ông. Suy nghĩ của tôi tự sắp xếp lại thành một nhịp điệu giúp
tôi chạy. Và buổi sáng sau vũ hội Fall Ball, đầu tôi đã có hẳn một bài
phân tích hợp lý và chắc chắn. Tôi cột tóc cao lên thành kiểu đuôi
ngựa, mặc một chiếc áo khoác lông cừu nhẹ và một chiếc quần thun bó
rồi ra ngoài trong lúc mẹ tôi vẫn đang cố bấm nút trên máy pha cà phê.
Nhưng suy nghĩ của tôi đã ngăn tôi lại. Tôi nhớ một số điều Lucas
đã kể với tôi đêm trước, hoặc cảm giác của tôi khi nghe chúng, nó nặng
nề như thể có ai cột bao cát vào mắt cá chân tôi. Tôi đi bộ theo một
phần lộ trình thường ngày, thở dốc một cách khó nhọc.
Trở về nhà, mẹ tôi báo lại tôi biết Rosemary và Lucas đã gọi đến
tìm tôi lúc nãy. Tôi không gọi lại cho ai cả. Tôi tự làm cho mình một
miếng bánh mì sandwich phết bơ đậu phộng và kẹo dẻo, nhảy lên xe
đạp và phóng đến trường.
Lúc vào thư viện, tôi tưởng tượng đến hình ảnh Lucas ở Trạm xử
lý hồ sơ nhập ngũ - kiểu như không gian vật lý sẽ giúp tôi giữ kín bí
mật thuộc về tương lai. Những cuốn sách kể tôi nghe chuyện gì đang
xảy ra trên thế giới, chuyện gì có thể xảy đến với tôi và tôi sẽ trở thành
người như thế nào.
Tôi đặc biệt yêu thư viện thành phố của mình. Tôi yêu cái mùi
thảm sạch, mùi đồ đạc được đánh bóng và mùi bụi hòa cùng mùi thuốc
khử trùng tỏa ra từ máy đọc thẻ. Tôi yêu tiếng thì thầm trong thư viện,