Khi kiểm tra lại đồng hồ thì trời đã sập tối, tôi nhìn ra bên ngoài
và nhận ra đã hơn bốn giờ chiều. Tôi run cầm cập, ôm lấy chính mình
trong chiếc áo khoác mỏng te. Tuyết đã bắt đầu rơi. Tuy nó không phải
tuyết đẩu mùa nhưng vì cây cỏ xung quanh đã trụi lá trong suốt nhiều
tuần nên đất trời vẫn mang âm hưởng lập đông.
Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi báo tôi biết rằng Lucas gọi cho tôi lần
nữa. Tôi không gọi lại cho anh. Thay vào đó, tôi quay trở lại xe. Tôi
đeo kính trượt tuyết bên dưới mũ bảo hiểm và khăn choàng. Nhìn tôi
giống như Red Baron và tôi bật cười to trước ý tưởng đó trong lúc tôi
đạp xe.
Tôi quyết định là tôi cần Rosemary. Tôi sẽ kể nó nghe mọi thứ.
Sau tất cả. Nó vẫn là bạn thân nhất của tôi. Tôi nên tin nó, không phải
Lucas. Tôi nên thành thật với nó.
Và tôi nên thành thật. Tôi sẽ giải thích lý do tại sao Lucas có thể
đọc tiếng Ả Rập. Về tiếng khóc của anh trong giấc ngủ. Tôi sẽ kể nó
nghe anh nhớ chiếc váy tôi mặc trước khi anh nhìn thấy nó. Tôi sẽ kể
nó nghe làm thế nào anh biết bổ mẹ anh sắp ly thân. Về chiếc đồng hồ.
Về đám cháy nhà Sanjay Shah. Tôi sẽ kể nó nghe về giấc mơ. Khu
chung cư mái bằng trong một thành phố bốn bề là cát. Chiến tranh. Mọi
thứ tôi đọc được trong thư viện. Tôi sẽ kể nó nghe Lucas đã đấu tranh
thế nào để không kể tôi nghe. Anh đã cố gắng trốn chạy thế nào. Tôi đã
làm thế nào để không buông tay anh.
Nó sẽ đọc qua các ghi chú của tôi. Nó sẽ cho tôi một điểm A+ cho
bài nghiên cứu. Nó sẽ biết chúng có nghĩa gì. Nó luôn biết; tất nhiên là
thế. Nó sẽ quyết định Lucas có điên hay không. Và nó sẽ chỉ tôi làm
cách nào để cứu anh ấy.
Rosemary sống trong một ngôi nhà cột màu trắng trên đỉnh núi
Mansion Mountain. Những căn phòng phía trước có trần nhà cao, trải
thảm tối, trường kỷ trắng, phủ rèm ngoài cửa sổ. Chúng là dành cho
khách và ông bà nội giàu có của Rosemary, những người sẽ trải qua
mùa đông ở Aruba.