tiếng bàn ghế chạm vào nhau trong thinh lặng hay tiếng róc rách của
thác nước giả chảy bên trong phòng, gần ngay cửa ra vào.
Sáng hôm đó, tôi trực tiếp mở danh mục thẻ, chỗ tôi đã đặt tên
những chủ đề của Thư viện Quốc hội - đưa tôi tới những cái thẻ nằm
trong các ngăn kéo khác và cuối cùng dừng ở một hệ thống máy tính
mới sử dụng thuật ngữ từ khóa để tìm những bài báo trong tờ New
York Times và Washington Post cũng như trong sách. Tôi tìm kiếm
cụm từ “chiến tranh + Iraq + lính bắn tỉa.” Rối đến cụm từ “chấn
thương đầu + ảo giác” và tìm ra được thuật ngữ thích hợp để nói về
trường hợp của Lucas: “hoang tưởng” từ đống tài liệu của bố tôi kết
hợp với khái niệm “hồi phục trí nhớ” mà tôi đọc được trên báo.
Trước mỗi buổi hùng biện, tôi tập hợp tất cả điểm nghiên cứu
mình đã sắp xếp vào thẻ danh mục và sắp xếp chúng theo thứ tự, phân
nhóm chúng theo sự kiện, xác nhận, kết luận hợp lý và các mắt xích.
Tôi biến chúng thành một mạng lưới, một từ điển được đánh dấu, một
bản đồ có những chuỗi suy luận dẫn người xem đi từ sự kiện này đến
sự kiện khác.
Giờ tôi vẫn làm vậy, chỉ có điều là không có thẻ danh mục, các
luận điểm chứng cứ đang tự sắp xếp trong đầu tôi. Quá nhiều và quá
phức tạp để tôi có thể viết ra. Có quá nhiều dòng. Tôi biết chúng sẽ dẫn
tôi đến đâu đó, nhưng tôi không biết chính xác là ở đâu.
Tôi tìm kiếm thứ mình đã từng nghe các nhà vật lý trên kênh
truyền hình Nova miêu tả - chuyện vũ trụ bị kéo ra sau và mọi sự vận
động có thể di chuyển ngược thời gian và không gian. Tôi đánh số
trang phía sau các tạp chí mà thủ thư đã lấy ra từ thùng lưu trữ. Tôi tập
hợp các luận điểm nghiên cứu về hồn ma, ký ức và du hành vượt thời
gian. Tôi sao chụp lại mọi thứ. Tôi gạch dưới. Tôi ghi chép các sự kiện
vào một quyển sổ. Tôi đọc. Đọc, đọc và đọc mãi. Tôi chỉ dừng lại khi
quá đói và phải ra ngoài để ngốn nhanh mẩu bánh mì sandwich mình
mang theo.