cô Val. Hai người họ đang nói về vết chân chim và bụng bự, họ nói
cười như ngày tôi còn bé. Lẽ ra chúng từng khiến tôi cảm thấy rất dễ
chịu, nhưng bây giờ thì không. Tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt. Tôi muốn
về nhà.
Những câu hỏi về chuyện thi Đại học. Luôn chỉ được chọn lựa
một thứ. Không có câu trả lời sai. Lớn, nhỏ; thành phố, miền quê.
Không quá gần. Không quá xa. Trường Đại học bậc đại cương
có không gian để định hướng nghề nghiệp sau này. Nó dạy bạn biết suy
nghĩ.
Nhưng tôi không muốn nghĩ, đặc biệt là chuyện học Đại học. Tôi
chỉ muốn trượt tuyết. Tôi muốn chạy trốn khỏi những ánh mắt tò mò,
các câu hỏi thăm dò của mẹ và cô Val. Họ nhìn ra tôi không giống như
trước; dù không biết tại sao, nhưng họ hiểu tốt hơn là không nên hỏi.
Nếu tôi có cố gắng giải thích, họ cũng sẽ không hiểu được. Họ không
biết những gì mà tôi biết. Họ không nghe thấy tiếng Lucas khóc trong
giấc ngủ. Họ luôn chọn những thứ an toàn. Tôi là người đang đứng
ngoài trời giá lạnh, nhìn về tương lai thông qua đôi mắt của Lucas.
Vào buổi chiều trượt tuyết cuối cùng, lần đầu tiên trong đời tôi
nếm trải cảm giác bị hoa mắt. Tôi đứng trên đỉnh núi, sẵn sàng cho hoạt
động cuối cùng trong ngày, và đột nhiên, những gì tôi nghĩ chỉ còn là
việc rơi. Trên thực tế, tôi nghĩ tôi đang rơi, bên trong dạ dày nhộn nhạo
như thể đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Chân tôi chết lặng. Tôi không
nhớ mình đã cử động chân như thế nào. Ván trượt tuyết của tôi có tác
dụng như một viên đá tổ ong. Tôi không thể nhìn xuống.
Đấy không phải là nơi thích hợp để phanh. Trời rất lạnh, gió ào ào
bên tai, tuyết đang quất vào hai má tôi đau rát. Tôi mặc kệ, nheo mắt
nhìn vào màu xanh trong tuyết, bóng đổ dài vắt qua con đường nhỏ mỗi
khi tuyết thổi ngang thành từng mảnh. Mặt trời đang chìm dần về phía
chân núi xa xa.
Lucas, anh đang ở đâu? Tôi thầm hỏi. Tôi muốn anh ở đây với tôi.
Anh hiểu cái cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực mà không