Đó là một đêm trước khi tôi đi trượt tuyết với mẹ và cô Val cho kỳ
nghỉ đông. Gia đình Lucas đang quây quần cắt tỉa cây thông Noel, vì
vậy tôi ghé qua phụ một tay.
“Bố anh sẽ không có ở đây đâu.” Lucas nói khi tôi vào đến cửa -
lần này là cửa sau vì tôi không còn là khách.
“Bác ấy đi làm ạ?”
“Ông chuyển ra ngoài rồi.” Lucas cúi gằm mặt xuống khi thốt ra
câu trả lời. Tôi có thể thấy anh không muốn nói thêm về:
1. Việc ly thân.
2. Một tiên đoán khác của anh đã thành sự thật.
“Anh ổn chứ?”, tôi dè dặt hỏi. Anh đảo tròn mắt rồi nhún vai.
Ít nhất, mẹ anh trông có vẻ ổn. Trên thực tế, bà gần như bị choáng
váng. Bà búi tóc lên. Bà mang sushi về nhà. “Đây có phải là thứ cháu
hay ăn với mẹ không?” bà hỏi, và không chờ tôi trả lời, bà giải thích
thêm: “Lucas kể cho bác nghe.” Tommy và Wendell không đả động gì
đến chuyện ly thân, nhưng từ cách chúng cáu kỉnh với đĩa thức ăn và từ
chối món cua bà Dunready gắp cho với lý do món này vẫn còn sống, tôi
có thể thấy là chúng đang bực tức.
Không hỏi han gì, Lucas rót ra hai tô ngũ cốc Lucky Charms và
đặt trên bàn của bọn nhóc.
“Lần tới, chúng ta sẽ thử món Tempura nhé,” bà Dunready thì
thầm, bật lớn âm lượng bài White Christmas của Bing Corby đang phát
trên radio và kéo ra một thùng đồ trang trí cây thông. Tôi thích nhìn
đống đồ trang trí này: ảnh của Lucas lúc còn bé, quả thông lấp lánh kim
tuyến, những quả bóng thủy tinh nhiều màu sáng hơn cả những quả mà
chúng tôi treo ở nhà.
Lucas lấy một món đồ trang trí Thủy quân lục chiến US ra khỏi
hộp sau khi đã lấy một thứ khác và treo nó ở một vị trí nổi bật trên cây.
“Con nhất định phải làm như vậy à?” Mẹ anh thở dài, nhưng bà không
phản đối thêm nữa.