bên ngoài cửa phòng gym ở phía trên bãi đỗ xe, đầu họ chụm vào nhau
cùng nghe chung tai nghe trên chiếc máy Walkman của Dex, tôi cũng
không nói gì cả. Thậm chí khi Dex say rượu và hỏi lảm nhảm rằng anh
ta có cơ hội nào với Rosemary không, tôi chỉ nhún vai và lảng đi. Lucas
cũng không nói gì cả. Anh không đề cập thêm bất kì điều gì về giấc mơ
hay ký ức. Tôi nghĩ anh có thể nói là tôi chưa sẵn sàng.
Đây là những thứ chúng tôi đã nói với nhau: Lucas dành hàng giờ
để giải thích luật chơi, cách di chuyển và truyền thống của khúc côn
cầu. Mẹ Rosemary nhận nuôi thêm một chú chó khác và Rosemary bắt
đầu mang một cây lăn đầy lông đi khắp nơi, sử dụng nó đến mức ám
ảnh và thậm chí còn xé băng keo dính ra để dùng khi nó thấy có quá
nhiều sợi lông dính trên quần áo. Dex được nhận vào trường Đại học
Boston College, và Rosemary buộc anh ta nói cho nó biết điểm SAT
của mình. Tin giật gân mới: Dex thực sự là người thông minh. Mẹ tôi
nhận trách nhiệm trang trí và trưng bày cây thông Giáng sinh hằng năm
ở bảo tàng. Tôi làm công việc kiểm tra quần áo tại một buổi tiệc khai
trương. Cô Val bận tối tăm mặt mũi vì vụ sát nhập công ty và chúng tôi
đã không gặp cô ấy suốt nhiều tuần.
Đến Giáng sinh, tình trạng nói như chưa nói và thảo luận mà
không cần hỏi bắt đầu trở lại bình thường. Khi Rosemary về Aruba
nghỉ Giáng sinh cùng với gia đình, chúng tôi tạm biệt nhau và trao đổi
quà (chai sơn móng tay đông chí - truyền thống của chúng tôi), vờ như
không thấy sự im lặng thường xuyên chiếm phần lớn cuộc nói chuyện
giữa bọn tôi, rằng tôi đã không còn ngứa miệng mà suốt ngày hỏi nó vì
sao lại cư xử độc ác với Dex đến vậy, mà nó cũng không còn ý kiến
chuyện tôi đã trao bản thân quá nhiều cho Lucas.
Anh em ruột của Dex và con cái họ đã đến thị trấn, Lucas và tôi
mang Tommy cùng Wendell ghé qua nhà anh ta để chơi bóng bầu dục
với cháu gái và cháu trai của Dex. Một trong những đứa cháu trai này
đã là quả bóng rồi. Lucas nhấc bổng quả bóng hai tuổi đang cười khúc
khích lên cao và Dex hét lên, “Đừng có làm nó bị thương!”