CHƯƠNG 19
L
ớp Mười. Mùa đông. Đây là khoảng thời gian tôi nên học chăm
chỉ nhất có thể. Cũng như Robin Sipe, lẽ ra tôi nên chỉnh sửa cột báo
của mình thật dữ dội, đánh dấu số báo để lưu trữ làm hồ sơ nộp Đại
học. Lẽ ra tôi nên đào thức ăn và quần áo của nhà Sanjay Shah để làm
tư liệu cho bài luận cá nhân. Lẽ ra tôi nên ăn hùng biện, uống hùng biện
và ngủ hùng biện. Có một cuộc đấu hùng biện dành cho cấp Ba ở
Boston, và suốt tháng Mười hai, tôi đi cùng đội đến Exeter, Providence
và White Plains.
Nhưng không có thứ nào trong số đó làm tôi chú ý cả. Vậy thì
điều gì đây? Lucas. Khúc côn cầu. Lũ con trai sống bằng cách choảng
nhau nhừ tử dưới vỏ bọc một môn thể thao mùa đông có tổ chức. Đó là
tất cả những thứ mà não tôi có thể hấp thụ được.
Tôi yêu môn khúc côn cầu với nguồn năng lượng chẳng-thể-rời-
mắt. Mỗi trận đấu hệt như một cơn thảm họa xảy ra trong một thước
phim quay chậm. Ngoại trừ chuyện nó không hề chậm chút nào. Nó rất
nhanh. Và tàn bạo nữa. Cầu thủ khúc côn cầu buộc những lưỡi dao
trọng yếu vào chân mình bằng dây da. Họ mang que. Họ đánh bóng
mạnh đến mức bóng sẽ trở thành viên đạn - thứ vũ khí có thể gây chết
người. Nếu không mang mũ bảo hiểm, sẽ có ai đó trong đội sẽ phải
chết trước khi trận đấu kết thúc. Thường mỗi khi họ nghỉ giữa hiệp, tôi
nhận ra mình đang nín thở.
Nhưng khi bạn đang ở trên đường băng, bạn không còn khả năng
để cảm thấy sợ hãi nữa. Tập trung tâm trí vào trận đấu không có nghĩa
là bạn cho phép bản thân bị tấn công, không cần đồng đội phải giải cứu
bạn - dù họ sẽ luôn làm vậy. Đồng đội là tất cả. Đó là ta với họ, và bất