khi xắt hành và ớt cho món xào? Rằng chúng tôi cười đùa quá gượng
gạo và lúng túng khi ở bên nhau - thái độ chưa bao giờ có trước đó?
Dù có thấy, mẹ tôi cũng sẽ chẳng nói gì cả.
Sau bữa tối, Lucas trở về nhà và tôi tiếp tục hoàn thành nốt phần
bài luận “Bức thư Scarlet.” Tôi viết hết chữ này đến chữ khác, cho tới
khi bài luận hoàn tất, được đánh máy, biên tập lại, đóng gáy và sẵng
sàng để nộp. Tôi sao chép tờ ghi chú hùng biện lên thẻ danh mục, hoàn
chỉnh bài viết cực kì chỉn chu của mình - một phần của chiến thắng
không nằm ở kết quả mà nằm ở quá trình. Tôi đánh răng và dùng kem
dưỡng da ban đêm của mẹ. Tôi cắt móng tay và treo đồng phục của
ngày hôm sau lên ghế.
Và, khi kéo vỏ chăn ra, tôi phát hiện một bức thư nằm dưới gối.
Nét chữ gà bới của Lucas phủ đầy trang vở.
Juliet thân mến,
Anh đoán sau những gì anh đã kể cho em nghe đêm qua, anh sẽ
không còn là anh của trước đây nữa. Nói đúng hơn, anh vẫn là anh,
nhưng còn nhiều hơn thế. Việc nhìn thấy được trước tương lai của mình
đã giúp anh rút ra được rất nhiều chuyện. Anh sẽ không làm thế nữa.
Anh yêu em.
Nếu có ai xuất hiện và đối xử với em theo cách anh đã làm trước
đây, anh sẽ đấm vỡ hàm hắn.
Nhưng... đừng cảm thấy áp lực em nhé.
Thật lòng mà nói, ngay khi viết bức thư chia tay này, em đã đi xa
anh mất rồi. Em có một cuộc sống tốt. Em có mọi thứ em muốn. Em
không cần anh.
Yêu em,
Lucas
Được.
Tôi khóc.