sâu.
Vào trong nhà, tôi sử dụng buổi chiều của mình như đang trên
khoang máy bay không người lái. Tôi mang túi thức ăn vặt quen thuộc
của mình - bánh quy giòn Wheat Thins và một lon Coca lên lầu, lưng
dựa vào giường, với mớ sách bày la liệt xung quanh. Tôi mở tập. Tôi
định viết một bài báo chủ đề “Bức thư Scarlet” nhưng tôi không nghĩ ra
được chữ nào, “Trong ‘Bức thư Scarlet’ của tác giả Nathaniel
Hawthorne, hình ảnh New England hiện ra như một vùng hoang vu...”
Cái gì vậy? Tôi tự hỏi. Hình ảnh nhan nhản? Hình ảnh nói lên câu
chuyện ư? Hình ảnh có thể cho chúng ta ấn tượng rằng nơi đó vẫn còn
hoang dã ư? Tôi không biết. Tôi không quan tâm.
Khi chuông cửa vang lên, tôi chạy xuống lầu nhanh đến mức suýt
bị trượt chân. Thở hổn hển, tôi giật cửa. Nó bị đập mạnh vào tường. Tôi
nghĩ có thứ gì đó vừa bị vỡ. Bức tường cũng vậy. Ngoài cửa là Lucas.
Trông anh tiều tụy và hốc hác quá đỗi. Nhợt nhạt. Anh bị bệnh ư? Hai
mắt anh đỏ ngầu và đôi môi sưng phồng.
Lucas nghiêng người về phía trước như thể muốn bước vào trong
nhà, nhưng anh chỉ bước một chân lên thềm cửa rồi dừng lại ở đó. “Vào
đi”, tôi nói, lùi lại một bước để anh bước vào trong. Dáng đi của anh
cứng đờ.
“Anh tự làm tổn thương mình hả?”
“Chấn thương trong lúc tập luyện thôi.”
“Anh nói dối.”
“Thôi được rồi”, anh thừa nhận.
“Anh bỏ học nữa.”
“Đầu anh bị đau. Đau suốt ngày ấy.”
“Vụ Sanjay anh biết chưa?” tôi hỏi.
“Anh biết rồi.” Lucas dựa lưng vào bức tường ngay phía dưới cầu
thang, hệt như anh không còn sức lực nào để đi vào bếp.
“Lucas...” Tôi toan lên tiếng, nhưng bị anh cắt ngang.